Uống gì? Làm thế nào sống được đến lúc có người xuất hiện? Mà người ta
đến đây làm gì chứ?
Hắn lại thấy đói, cái đói cồn cào nhộn nhạo trong bụng hắn. Đã gần
hai ngày đêm không được ăn gì, chỉ uống mà lại uống toàn nước biển! Hắn
nghĩ thầm: “Tình trạng này mình sống được bao lâu?”
Ánh mắt thẫn thờ của hắn tình cờ nhìn thấy một vật nổi trên mặt biển.
Hắn nhìn kỹ... hình như một cái thùng gỗ. Hắn đứng dậy bước tới nhìn cho
rõ. Sóng đang đưa nó vào bờ. Đúng là một cái thùng gỗ. Thùng gì vậy?
Hắn bước tới nữa, sát mép hòn đảo. Sóng đánh nước bắn lên chân hắn. Cái
thùng gỗ đã đến vừa tầm tay, hắn nắm lấy nó bằng hai tay, nhấc lên. Đó là
một cái thùng gỗ hình vuông, cạnh khoảng sáu mươi phân. Nắp thùng có
then cài. Hắn mở ra. Trong thùng là một cái hộp bằng giấy dầu khá dầy và
một cái can bằng nhựa. Nước chỉ lọt vào khoảng một phân. Hắn mừng
muốn hét lên vì thấy thủy thủ trên tàu dùng những cái can như vậy để chứa
nước ngọt. Hắn mở nắp cái hộp giấy dầu... hơn nửa hộp bách bích-qui! Hắn
mở can nếm thử chất nước trong đó, đúng là nước ngọt! Hắn dốc vào
miệng... nước! Trời ơi, nước! Nước không màu không mùi mà sao ngon
thế! Đặt can nước xuống, hắn bóc bánh ăn ngấu nghiến. Ăn được mươi cái,
hắn sực nhớ. Không, không được phí phạm! Phải nghĩ đến những ngày tới.
Hắn nhìn can nước, còn nhiều, ít nhất phải tám lít. Hắn đếm bánh... còn bảy
mươi lăm cái. Hắn tính nhẩm: “Mỗi ngày mình ăn mười cái thì được hơn
bảy ngày, không, vậy thì phí quá, sáu cái thôi. Sáng, trưa, tối, mỗi bữa hai
cái và một ngụm nước... như thế sẽ được hơn mười hai ngày... rất có thể
trong thời gian đó sẽ có tàu thuyền đi ngang qua đây... có thể lâu hơn...
mình phải ăn bớt đi, mỗi ngày bốn cái thôi... nhưng... như vậy sao sống
nổi? Không sao, người ta có thể nhịn đói lâu hơn nhịn khát, mình phải tiết
kiệm nước...”.
Hắn xếp tất cả chỗ bánh vào hộp giấy dầu, vặn chặt nắp can nước, bỏ
tất cả vào thùng gỗ, đóng nắp cài then cẩn thận rồi đi quanh đảo, nhìn tứ
phía. Không bóng dáng một chiếc tàu nào, chỉ có nước mênh mông..
Trời bắt đầu tối. Hắn tìm một chỗ đá bằng phẳng để nằm, đặt cái thùng
gỗ bên cạnh. Người hắn vẫn hâm hấp như sốt. Hắn nghĩ thầm: “Có lẽ cái