rẽ sang hướng khác. Hắn cuống cuồng bơi theo một cách tuyệt vọng. Hắn
kêu gào. Hắn khóc rống lên, tay quơ điên dại.
Con tàu từ từ mất dạng. Hắn không bơi nữa, không la hét nữa, mắt
ngây dại như vừa trông thấy một ảo ảnh. Rồi hắn bật khóc, khóc nức nở.
Hắn mặc cho sóng đưa đẩy, lênh đênh trên biển. Đêm xuống. Đêm
trên biển lạnh buốt. Hắn không còn bao nhiêu sức lực nữa. Hắn chỉ biết
bám chặt lấy cái phao, đầu óc trống rỗng.
Một cuộn sóng lớn ập đến hất văng cái phao trong tay hắn. Chới với
tuyệt vọng trong màn đêm dày đặc. Giữa sóng nước mênh mông, hắn nghĩ
thầm: “Thế là hết!”.
Hắn muốn buông xuôi tay nhưng bản năng đòi quyền sống. Hắn nổi
người trên biển, mặc cho sóng đưa hắn đi. Sau cùng, hắn kiệt lực hoàn toàn
và đúng vào lúc hắn sắp mặc cho thân xác chìm xuống biển thì một bên vai
hắn chạm vào cái gì cứng như đá.
Hắn quơ tay sờ soạng. Đúng, tay hắn chạm mặt đá cứng! Đất liền à?
Hắn không rõ. Hắn leo lên, loạng choạng. Hắn ngồi xuống. Đến lúc này, cái
mệt rã rời ập đến, bản năng đòi hỏi được đền bù. Hắn ngất đi.
Hắn tỉnh lại khi ánh mặt trời chói chang rọi trên mặt hắn. Ánh nắng rát
bỏng. Cổ họng hắn khô đắng, người hắn bừng bừng như lên cơn sốt. Gượng
đứng dậy, hắn lảo đảo bước đi, nhìn quanh. Nước mênh mông. Hắn đang ở
trên một hòn đảo nhỏ, đường kính khoảng hơn ba mươi mét. Có lẽ đây là
ngọn một quả núi nhỏ dưới biển. Trên đảo không cây cối, vài chỗ có đất,
còn toàn là đá, mặt đá lồi lõm, rải rác những tảng đá lớn nhỏ...
Không chết dưới biển cũng chết ở đây, hắn nghĩ thầm, mà cái chết này
có lẽ còn ghê gớm hơn. Hắn thất thểu bước đi. Sau khi xem xét hòn đảo
nhỏ, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Liệu người ta có tìm đến đây không? Đoàn
cứu hộ đi tìm dấu vết con tàu đắm đêm kia có ngờ rằng có người trôi dạt
đến đây không? Nơi này có trên bản đồ hàng hải không? Nơi đây cách chỗ
đắm chừng bao xa? Nhiều ý nghĩ quay cuồng trong cái đầu bừng bừng của
hắn. Hắn thấy đói cồn cào và khát, khát ghê gớm. Có thể sẽ có người đến
đây, nhưng bao giờ? Ngày mai, tuần tới, tháng tới? Hắn ăn gì để sống?