Sòng Phẳng
John Cortez
N
àng có gương mặt buồn.
Đôi mắt to màu xám, cứ đăm chiêu mơ màng như hồi tưởng cái gì đó
đã mãi mãi xa vời. Đôi môi hồng nhạt luôn nghiêm trang và đôi gò má hơi
cao càng làm vẻ mặt xương xương của nàng héo hon thêm. Nàng rất ít khi
cười. Tuy thế, nàng đẹp, đẹp ám ảnh, đẹp não nùng, đẹp khó quên.
Dáng nàng yểu điệu, mảnh mai, ai cũng có thể nhận thấy thân hình
xinh xắn của nàng qua bộ trang phục mùa đông. Cứ như một món đồ sứ
Trung Hoa thanh tú. Ngay cả giọng nói nàng cũng mong manh, như tiếng
vọng sau cùng của lời thì thầm quên lãng.
Mỗi khi ôm nàng trong vòng tay, tưởng chừng như hắn có thể bóp nát
hơi thở, bóp nát cả cuộc sống của nàng, vì hắn là một người đàn ông to lớn,
cục súc. Tôi cho rằng bề ngoài thì thế chứ thật ra hắn rất dịu dàng vì nàng
tỏ vẻ thích thú. Chỉ có những lúc đó tôi mới thấy nàng mỉm cười và ôm
chặt hắn, đáp lại những nụ hôn.
Những lúc đó tôi cố gắng không nhìn, nhưng dù cho tôi có lảng đi thật
nhanh thì hình ảnh nàng và hắn vẫn còn đó, rõ ràng, vĩnh viễn...
❉❉❉
Nàng nhìn thấy chúng tôi và bước ra ngoài đứng im trong tuyết, đầu
trần. Nàng vẫy tay và thế là đủ để hắn bước nhanh về phía nàng. Tôi đứng
lại, nhìn màu xanh mặt nước lăn tăn ở cái hồ gần đó. Nước chưa kịp đóng
băng sau đợt tuyết rơi đầu tiên tháng mười hai.
Tôi nghe tiếng họ líu ríu với nhau. Những lời du dương ngọt ngào...
phải vậy không? Tôi cố không quan tâm.
“Cái gì dằn vặt mi vậy, Ludlow?” Tôi tự nhủ.