Tôi cảm thấy ánh mắt nàng nhìn tôi soi mói, như vẫn thường nhìn. Tôi
giả vờ không biết. Nàng nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Hôm nay cũng không gặp may à, anh Ludlow?
Tôi lắc đầu. Nàng nói:
- Tôi thì không biết nên vui hay buồn! Những con nai đó có làm hại gì
ai đâu? Tội nghiệp! Tại sao đàn ông các anh nhẫn tâm quá vậy? Tại sao lại
cứ thích giết chúng?
Endicott lên tiếng:
- Ludlow, anh đừng bực mình vì vợ tôi nhé? Chưa bao giờ tôi gặp ai
có tâm hồn đa cảm ủy mị như Rosemary...
Ông ta cười vang tiếp:
- Cô ấy thà đi vòng để tránh một con bọ trên đất chứ không chịu dẫm
lên nó! Rosemary, em phải tập tính gan dạ mới được!
Nàng đáp:
- Không, anh thừa biết mà, em không thể chịu nổi ý nghĩ có một sinh
vật bị giết.
Endicott lại cười vang.
- Em phải vượt qua chính mình chứ! Hôm nào thử đi săn với anh để
xem anh bắn một con thú, anh tin em sẽ thấy chẳng có gì là ghê gớm cả.
Nàng rùng mình:
- Anh thừa hiểu là em không chịu nổi mà! Em sẽ ốm cả tuần cho anh
coi. Em chỉ muốn anh đừng giết một con vật nào nữa...
Tôi nhìn họ, thầm nghĩ, hắn là hạng đàn ông to con, cục súc, tuýp
người dễ gây quyến rũ những phụ nữ yểu điệu, mảnh mai. Có lẽ họ là một
cặp cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Nhưng hắn lớn tuổi hơn nàng nhiều quá. Có
đến hơn hai mươi tuổi chứ không ít!
Nghĩ thế tôi bỗng giật mình, người nhộn nhạo.
“Lại nữa! Ludlow, mi làm sao vậy? Việc họ hơn kém tuổi nhau thì
quan hệ gì đến mi chứ? Hay chỉ vì thỉnh thoảng nàng nhìn mi... mi không
thấy rằng hắn yêu nàng đến nhường nào hay sao?”
Hắn cùng nàng chuẩn bị bữa tối. Tuy bảo nàng lo bữa ăn nhưng chính
hắn là người nấu ăn. Hắn cười vui vẻ: