- Bây giờ tôi mới có dịp trổ tài nấu ăn đấy anh Ludlow. Ở nhà thì
không bao giờ cô ấy cho tôi vào bếp!
Ăn xong hắn rửa đĩa, nàng lau khô. Tôi vào phòng, lên giường trùm
chăn, cầm một cuốn tạp chí nhưng không đọc được chữ nào. Tôi nghe tiếng
họ trò chuyện, nhẹ nhàng, âu yếm. Tiếng cười của hắn thỉnh thoảng vang
lên sau một câu gì đó của nàng. Tôi nằm im giả vờ không nghe và nhớ lại
mọi chuyện.
Khi hắn cho tôi thêm một số tiền khá lớn vào tiền thuê nhà, để tôi làm
người hướng dẫn hắn trong mùa săn nai năm nay thì tôi cho rằng hắn là
một anh nhà giàu đến từ miền nam nước Mỹ và có lẽ là chủ nhân một công
ty xây dựng, hoặc chí ít thì cũng phải là một công ty gì đó cỡ khá. Tôi cũng
chẳng thắc mắc gì về việc đó. Hắn trả trước tiền nhà là tôi thích rồi, lại còn
cho thêm một khoản nữa để tôi dẫn hắn đến nơi có hươu, nai. Lúc đó hắn
có nói rằng sẽ đưa vợ hắn đến ở cùng suốt mùa săn này. Tôi bằng lòng và
đinh ninh vợ hắn cũng là người to lớn như hắn.
Thế mà giờ đây lại là một cô gái như vậy!
Tôi vừa bỏ cuốn tạp chí xuống, nhìn lên trần nhà thì nàng bước vào.
Nàng nói giọng nhỏ nhẹ, thậm chí rụt rè:
- Em có làm phiền anh không?
- Không.
Đáp xong tôi ngồi bật dậy.
Không chớp mắt, nàng nhìn hai khẩu súng của tôi ở góc phòng. Nàng
chỉ tay, hỏi:
- Tại sao anh lại dùng đến hai khẩu súng?
Tim tôi đập mạnh. Tôi tự nhủ: “Nàng hẳn là bực bội lắm? Phải ru rú ở
nhà cả ngày trong khi chồng nàng và tôi đi săn. Chắc nàng chỉ quen đến
những vũ trường, hộp đêm để giải trí chứ đâu có thích bị đưa đến một nơi
hẻo lánh như thế này...”.
Tôi cố pha trò, hơi cợt nhả:
- Tôi bắn súng hai tay, như cao bồi trong phim miền viễn tây ấy mà!
Mỗi tay một khẩu.