“Tại sao cứ để nó ám ảnh mi như thế? Không có gì cả. Không có một
tí gì... giữa mi và nàng cả! Nàng hầu như không biết có mi hiện hữu trên
cõi đời này. Hơn nữa, nàng đã có chồng và chồng nàng là người tốt...”.
Tôi đi vòng qua họ và nghe tiếng nàng:
- Thôi... anh...
Tôi cảm nhận thấy nàng gỡ khỏi vòng tay ghì siết của hắn khi tôi bước
lên những bậc thềm đã được nàng lau rất sạch. Tôi giũ tuyết ở giày rồi nhìn
từ hướng tây qua hướng nam. Chỉ có một khoảng trời xám đen, mênh mông
nối tiếp mênh mông hoang dã.
Endicott hỏi:
- Anh không vào nhà sao, Ludlow?
Tôi đóng cửa. Endicott cởi áo khoác và nàng vội đỡ lấy, treo lên giá
cho hắn. Bộ ngực vạm vỡ của hắn phập phồng.
Hắn nói:
- Cà phê thơm quá, Rosemary, có pha whiskey không, em yêu? Anh
mê thứ đó lắm...
Tôi vào phòng ngủ, lấy hết đạn trong súng ra rồi dựng súng ở góc
tường. Tôi cởi mũ áo quẳng lên giường rồi ngồi rồi xuống mép giường. Tôi
không biết mình ngồi như thế bao lâu, hai tay kẹp trong đùi, đăm đăm nhìn
sàn nhà.
Tiếng Endicott kéo tôi về thực tại:
- Ludlow, cà phê nhé?
Hắn gọi từ phòng ngoài, tôi đáp vọng ra:
- Tôi ra ngay.
Hắn đang cầm một cái tách, tôi thấy trong đó có một nửa là cà phê đen
đặc sánh, tay kia hắn cầm một chai whiskey. Tôi nói:
- Không, anh uống đi, tôi uống cà phê đen.
Hắn nhướn mày:
- Anh vẫn thích cà phê đen pha whiskey mà?
- Nhưng hôm nay tôi không thích.
Hắn nhún vai.
- Tùy anh.