Nàng liếc tôi, ánh mắt nàng vốn mơ màng và bỗng sắc lẻm trong giây
lát và miệng nở nụ cười u buồn, giọng trách móc:
- Anh đừng chế nhạo em, em hỏi thật mà! Hai khẩu súng đó có khác gì
nhau không?
Tôi bước lại chỗ hai khẩu súng:
- Đây là súng trường, và đây là súng carbine. Carbine thì ngắn hơn,
nhẹ hơn nên dễ mang cả ngày trong rừng, nhưng tôi vẫn thích súng trường
hơn. Chúng không có gì khác nhau về cỡ nòng, đều 30.30...
- Anh có vui lòng chỉ em cách bắn không?
Tôi nhìn nàng trừng trừng. Trong một thoáng, nét mặt xanh xao của
nàng ửng đỏ.
- Em... em thực tình muốn biết... vì chồng em. Anh ấy rất mê săn
bắn... em muốn được đi cùng anh ấy. Em muốn được chia xẻ mọi thứ với
anh ấy, anh anh ấy cứ cười nhạo em, cứ chế giễu em khi em nói chuyện
nghiêm túc. Anh dạy em cách bắn súng nhé?
Tôi vẫn nhìn nàng trừng trừng. Ánh mắt nàng lẩn tránh mắt tôi, rồi lại
nhìn thẳng vào mắt tôi. Chính cái ướt át trong ánh mắt nàng bắt tôi phải gật
đầu.
- Khi cò súng nhẹ như vầy là nó đã được cài khóa an toàn. Muốn bắn,
cô bật ngón tay cái như thế này, rồi bóp cò. Muốn đẩy vỏ đạn ra để thay
đạn mới thì làm như vầy, sau đó bắn tiếp. Nếu không muốn bắn nữa thì ấn
cò như vầy rồi khóa an toàn... cô hiểu chưa?
Nàng gật đầu. Tôi nói:
- Đây, cô cầm lấy và thử đi, không có đạn đâu.
Nàng mở to mắt như thể tôi vừa định ném một con rắn độc vào nàng.
- Ô, không! Anh Ludlow, em không dám đâu!
- Thế thì làm sao cô tập bắn được?
- Cho em thời gian, nhé? Ngày mai ở nhà một mình em sẽ tập. Anh cứ
để khẩu súng đó và đừng nạp đạn nhé? Em biết làm vậy có vẻ ngây ngô
lắm, xin anh đừng bực mình... em rất muốn biết bắn... để làm chồng em vui
lòng. Anh dạy em nhé?