Khi đã hoàn toàn chế ngự được mình, tôi xuống đồi, đi về phía hắn.
Nghe tiếng chân tôi, hắn liền đứng dậy, cầm khẩu súng, lộ vẻ bực tức chán
chường. Hắn nói:
- Hụt rồi! Ba phát hụt cả ba. Anh nghe tiếng súng chứ?
Tôi im lặng. Hắn tiếp:
- Nó đi lên cái gò kia, đi chậm lắm. Chẳng có cái bia nào ngon lành
hơn thế mà tôi bắn hụt phát đầu, cả hai phát sau cũng hụt nốt! Cũng phải
thôi, lần đầu là mục tiêu di động chậm mà bắn không trúng thì hai lần sau
làm sao trúng được khi nó di động nhanh!
Tôi không quan tâm đến hắn. Nhận thấy sự khác lạ ở tôi, hắn hỏi:
- Anh có nghe tôi nói không?
Tôi sực tỉnh, cố lôi mình ra khỏi những ý tưởng đen đúa cùng nỗi sợ
hãi, nỗi sợ tê tái con quỷ vô hình vừa mới ngự trị trong tôi. Tôi đáp khô
khan:
- Tôi nghe anh bắn. Chính tôi cũng thấy khó ăn, nhưng đừng buồn,
còn nhiều dịp khác mà.
Hắn vẫn nhìn tôi chăm chú.
- Anh sao vậy? Trông anh không được khỏe.
Tôi nhìn vòm cây xanh, những cây bóng nước, vân sam, độc cần bao
quanh vùng.
- Tôi khỏe mà.
- Thế mà tôi lại thấy anh lạ lạ. Mình về chứ?
Tôi không thích trở về căn nhà gỗ của tôi để lại thấy bóng hình nàng
quanh quẩn, nghe tiếng nàng nói và thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt nàng nhìn
tôi. Tôi không muốn về chút nào nhưng cũng chẳng có cách nào tránh
được. Tôi đáp:
- Ừ, chúng ta về.
Tối hôm đó tôi không nằm đọc báo nữa mà thu mình trong chăn, gối
đầu lên hai bàn tay, nhắm mắt, cố xua đuổi chuyện đã xảy ra trong ngày, cố
không quan tâm tiếng họ trò chuyện bên kia bức màn.
Họ đang chơi bài. Nàng kêu lên thích thú mỗi khi thắng được một ván
và hắn lẩm bẩm cằn nhằn nhưng tôi dư biết hắn buông cho nàng thắng.