Chẳng có gì hắn không sẵn sàng làm vì nàng.
Tôi không nghe tiếng nàng đến. Mắt nhắm nhưng tôi ngửi thấy mùi
hương. Linh cảm nàng đến, tôi mở mắt. Nàng đứng đó, nhìn tôi đăm đăm.
Ánh mắt nghiêm trang và u buồn. Endicott đang ở phòng bên, mở nhạc thật
to. Tôi vốn ghét mở máy hát quá to. Nhưng ngay lúc này tôi lại cần như
thế. Nàng hỏi:
- Anh có khỏe không, Ludlow?
Hình như có gì khác thường trong giọng nàng. Một nỗi khát khao
được giãi bày. Nhưng tôi tự nhủ đó chỉ là sự tưởng tượng phong phú của tôi
mà thôi. Tôi ngồi dậy đáp:
- Tôi khỏe mà.
- Hôm nay anh không ăn gì.
- Tôi không đói.
- Em làm món gì cho anh ăn nhé?
- Thôi, đừng bận tâm.
- Em muốn làm cái gì đó cho anh...
Tôi không muốn câu chuyện tiếp diễn theo chiều hướng này nên tìm
cách lảng đi.
- Hôm nay cô đã tập bắn súng chưa? Khẩu đó rất nhẹ, hợp với cô lắm.
Nàng rùng mình.
- Em thử rồi... quả thật là dễ sợ... em có cầm lên nhưng chỉ có thế thôi.
Em bỏ xuống ngay. Hễ cứ đụng đến nó là em cứ nổi da gà... em không tin
là mình có thể bắn trúng được cái gì...
- Vớ vẩn thật! Tôi không hiểu tại sao cô lại sợ hãi quá như thế!
- Em sợ lắm!
Nàng lại rùng mình. Mắt nàng mở to nhìn quanh quất, nhìn cái gì
mông lung mà chỉ có nàng biết.
- Người ta gọi đó là ám ảnh sợ. Có lẽ có chuyện gì đó xảy đến với em
từ bé mà em không nhớ rõ...
Nàng bật cười, tiếng cười căng thẳng:
- Có lẽ em phải đến bác sĩ. Anh không cần em giúp gì chứ?
- Không, cám ơn cô nhiều.