- Vâng, chúc anh ngủ ngon.
- Cám ơn, chúc cô ngủ ngon.
❉❉❉
Có cái gì lạ lùng về những dấu chân đó làm tôi khó chịu ngay từ lúc
đầu tiên trông thấy nó. Nhưng tôi không hiểu, không có một chút ý niệm
cái “lạ lùng” đó là cái gì. Tâm trí tôi đang chất đầy những chuyện khác, về
sự tuyệt vọng, ghê tởm, băng hoại của chính mình cùng với nỗi sợ hãi con
quỷ đen đúa vô hình đang ngự trị trong tôi, và tôi đang làm chủ nó.
Tôi bỏ Endicott ở một chỗ trống rồi đi vòng qua những cụm rừng nhỏ
để xem có lùa được con thú nào chạy ngang đường cho Endicott bắn
không. Chẳng có dấu chân con thú nào hôm nay. Chỉ có một vùng hoang vu
mênh mông. Một màu xanh ngắt và cái im ắng buồn thảm, kiên nhẫn, dễ
sợ, đầy chán chường cô quạnh.
Tôi chạy theo con đường ngoằn ngoèo lên đồi, nhớ lại hôm qua, nhớ
lại sự kích thích ma quái, nhớ khẩu súng tôi nâng trên lên vai, nhớ lúc hình
ảnh nàng chợt hiện ra trong tâm trí. Và giữa những hồi tưởng đó, tôi lại
thấy những vết chân. Chúng song song với những dấu chân của tôi, trừ một
điều lạ là chúng lên đồi trong khi dấu chân tôi đi xuống. Nghĩa là, chúng
ngược lại dấu chân tôi. Trước khi đến đỉnh đồi tôi thấy những dấu chân đó
quẹo trái, hướng về rừng cây.
Hắn ngồi hút thuốc trên một thân cây cụt, khẩu súng đặt trên đầu gối.
Tôi tự bảo mình đừng lưỡng lự. Có lẽ sự suy nghĩ của tôi hôm qua là sai
lầm. Nhưng không hiểu sao tôi cố tình gây tiếng động. Hắn đứng dậy. Mắt
hắn nhìn tôi kỳ kỳ. Hắn có hiểu không? Hắn có nghi ngờ gì về hôm qua?
Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
- Anh đi lâu quá.
Rồi hắn nói giọng thành thật:
- Tôi bắt đầu lo cho anh.
Tôi giật mình:
- Lo cái gì cho tôi?
Hắn lại nhìn tôi chăm chú: