Trong quán toàn những tay thợ săn. Họ cười đùa náo nhiệt. Chuyện
chỉ xoay quanh việc săn bắn, những con nai họ giết, những con bị thương,
những con to hiếm có mà họ bắn hụt... những lời trêu chọc chế giễu nhau,
chuyện khôi hài... Mọi người đều mặc áo len dày, quần jean màu đỏ sẫm.
Đàn ông không ai cạo râu và thậm chí có thể ngửi thấy mùi gỗ rừng từ
người họ. Tấ cả đều cười nói oang oang, ai cũng muốn lời mình lấn át lời
người khác át luôn cả những cái máy hát ồn ào.
Chẳng bao lâu sau, Endicott đã nhập bọn với họ để được nghe bàn bạc
về những loại súng tốt nhất dùng săn nai. Tôi gọi ba ly rượu nữa. Chất men
làm tôi ngà say. Cái bóng đen ma quái đó tan biến trong tôi, nhưng tôi vẫn
thấy buồn vì biết rằng nó sẽ trở lại với tôi khi men rượu đã tan.
Hai lần, tôi bắt gặp ánh mắt nàng nhìn tôi qua cái gương lớn ở quầy
rượu và cả hai lần tôi lảng nhìn nơi khác. Cuối cùng, tôi quay lại, nhìn
thẳng nàng. Nàng mân mê ly rượu, mặt đăm chiêu. Một lúc sau nàng nhìn
lên và bốn mắt chúng tôi gặp nhau.
Tôi cho rằng tôi đã đọc được thông điệp nàng dành cho tôi trong ánh
mắt đó.
Tôi hỏi:
- Cô thích nhảy chứ?
Nàng vừa vặn, nhỏ nhắn, ấm áp trong vòng tay tôi và tôi cũng nhận
thấy đây là một sai lầm. Nàng nói khi chúng tôi dìu nhau ra giữa sàn:
- Trong này ngột ngạt quá, em muốn ra ngoài một chút.
Tuyết phủ đầy những chiếc xe hơi. Hơi lạnh bốc lên từ mặt hồ. Nàng
đứng đó, lưng về phía tôi, in lìm như chìm đắm trong suy tư, như mê mải
miên man trong thế giới mộng tưởng khó hiểu của đàn bà. Và một lần nữa,
tôi chống lại nó, nhưng ngay sau đó tôi nghĩ đây là cơ hội bằng vàng đến
với tôi, tuy trong tôi có cái gì bắt tôi phải ngưng lại. Cái đó hòa lẫn một nỗi
khát khao băng hoại. Tôi ôm vai nàng, xoay nàng lại, ghì xiết nàng trong
tay tôi.
Tôi đoán nàng sẽ vùng vẫy lúc đầu, mong nàng sẽ kháng cự, ao ước
nàng làm thế. Đôi môi nàng lãnh đạm lúc đầu rồi ươn ướt, ấm dần và tôi
biết mình không lầm.