Trên đường, tôi và hắn không nói lời nào. Âm thanh duy nhất là tiếng
bước chân chúng tôi dẫm trên tuyết. Đến chỗ con đường rẽ, tôi dừng lại nói
với hắn:
- Hôm nay chúng ta tìm thú bằng cách khác xem sao. Mỗi người đi
mỗi ngả. Anh cũng khá thuộc đường nơi đây rồi nên không sợ lạc đâu miễn
là anh đừng rời con đường mòn này mà mò vào rừng. Tôi sẽ tìm thú trong
rừng vì tôi quá thuộc đường rồi. Biết đâu hôm nay lại chẳng bắn được con
nai nào, vậy nhé?
Hắn nhìn tôi không đáp. Hắn có biết không? Hắn có hiểu lý do thực
đằng sau sự xếp đặt của tôi không? Hắn có biết tôi đang sợ hãi chính tôi
không? Sợ cái tôi sắp làm?
Mấy bông tuyết rơi nhẹ nhàng giữa hai chúng tôi. Hắn nói:
- Được.
Tôi bảo hắn:
- Anh không cần đợi tôi như mọi khi, cứ trở về nhà nếu anh thấy mệt.
Nhớ là đừng đi vào rừng, đừng bỏ con đường mòn này. Vùng này rộng lắm,
rời đường chính thì tuyết sẽ lấp mất dấu chân anh và anh sẽ không tìm được
đường về đâu, nguy lắm đấy, cẩn thận nhé.
Hắn gật đầu rồi bước đi.
Tôi theo con đường ngoằn ngoèo lên đồi. Những con đường tôi đã
thuộc lòng từ bé nhưng ít khi đến đây những năm sau này. Bây giờ chúng
chỉ còn trong ký ức, và sau việc này, tôi muốn sẽ quên chúng cũng như
quên tất cả mọi chuyện.
Tôi theo những dấu chân nai về hướng nam. Những vết chân còn mới
nên tôi rẽ ngoặt vào rừng để không đánh động chúng. Tuyết đã ngập đầy
khắp nơi, những bông tuyết rơi dày đặc hơn. Chẳng bao lâu nữa, trận mưa
tuyết sẽ kéo đến với tất cả sức mạnh của nó.
Không lâu sau, những vết chân nai băng qua con đường chính. Tôi
cũng thấy dấu chân Endicott vừa đi qua. Sau đó, khi thấy hai hàng dấu chân
đi theo dấu chân Endicott, tôi vội theo ngay. Chúng tương tự như dấu chân
tôi bắt gặp hôm qua, và khi nhìn kỹ chúng, tôi thấy trong người nhộn nhạo,
quay cuồng và tôi hiểu.