- Cô muốn làm cho không ai nghi ngờ cô chứ gì? Đó là lý do cô không
bắn hắn hôm qua mà phải chờ đến hôm nay vì hôm nay tuyết sẽ lấp mất
dấu chân cô. Trường hợp bị nghi ngờ thì cô cũng đã lo liệu rồi: súng của
tôi! Cảnh sát kiếm thấy viên đạn trong người hắn, sẽ biết là đạn từ súng của
tôi. Hay quá phải không? Vì thế nên cô không biết bắn chứ gì?
Hai giọt nước mắt nàng trào ra, đọng trên hàng mi, run rẩy một chút
rồi lăn xuống gò má. Nàng lắc đầu nguầy ngậy. Cảnh này trước kia có thể
làm tôi mủi lòng, nhưng giờ đây tôi bỗng khôn ngoan, già dặn hẳn lên. Tôi
tiếp:
- Ngay cả đêm qua cô cố tình cho tôi hôn, cố tình để cho người khác
thấy tôi hôn cô. Đó là cái bẫy dành cho tôi chứ gì? Đó là nguyên nhân tôi
giết hắn. Còn nguyên nhân nào hay hơn tôi giết hắn vì muốn chiếm vợ hắn?
Nhưng có một điều tôi thắc mắc: phải chăng không chỉ có mình cô trong vụ
này?
Bây giờ nàng mới nói:
- Em yêu anh, Ludlow, em yêu anh!
- Thật à? Hay là một người đàn ông đang ở đâu đó? Endicott quá già
đối với cô nên cô muốn thoát khỏi hắn, nhưng cô lại muốn có tiền của hắn.
- Em yêu anh, tin em đi!
Rồi như thấy vô ích, nàng hỏi:
- Anh định làm gì?
- Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, Rosemary, không kể cho ai đâu. Ai
mà tin tôi! Nào, chúng ta về.
- Về đâu?
- Về nhà chứ về đâu!
❉❉❉
Dĩ nhiên tôi nói dối nàng. Endicott quá say mê nàng nên vô ích nếu tôi
kể mọi chuyện. Nàng sẽ chối quanh. Sẽ lẩn tránh đủ kiểu và hắn sẽ tin nàng
chứ không tin tôi. Không, không thể kể cho hắn được.
Nhưng nàng sẽ tìm cách khác để giết hắn. Không cách này thì cách
khác. Hắn sẽ chết mà tôi không làm sao báo trước cho hắn...