Đó là dấu chân nhỏ nhắn của con nít, hoặc của một người đàn bà. Tôi
theo chúng...
Nàng đang ngồi thu mình sau một gốc cây đại thụ, chăm chú ngắm
bắn, quá chăm chú đến nỗi không nghe tiếng chân tôi rất nhẹ sau lưng
nàng. Hắn dừng lại không xa phía trước, đang châm thuốc lá. Cái lưng của
hắn là tấm bia lý tưởng vì cái áo khoác đỏ nổi bật giữa biển tuyết trắng xóa.
Giữa cái im lặng rừng rú, tiếng “cách” khi nàng lên cò khẩu carbine
chỉ là âm thanh mơ hồ. Nàng đã tháo găng tay bóp cò súng. Tôi vẫn mang
găng và tôi chặn lại hành động cuối cùng của nàng vừa kịp lúc. Chính vì
giật mình nên nàng bóp cò, nhưng ngón tay tôi đã đón phía trước - giữa cò
và kim hỏa - cốt để vừa chận được phát súng oan nghiệt, vừa không cho
khẩu súng rơi xuống. Nàng quá kinh hoảng, quá ngạc nhiên nên tôi dễ dàng
tước khẩu súng trong tay nàng.
Nàng co rúm người, tay ôm ngực, tay kia che miệng ngăn một tiếng
kêu sợ hãi.
Hắn không bao giờ biết chuyện gì xảy ra sau lưng hắn. Khi tôi quay lại
thì hắn đã đi tiếp, súng lủng lẳng trên vai. Hắn không nhìn lại và dần mất
dạng.
Tôi đã từng biết cái gọi là nỗi đau trong lòng, nhưng chẳng có cái đau
nào có thể so sánh với cái đang đến với tôi trong lúc này. Nó là sự ghê tởm
khôn cùng của một ảo tưởng tan vỡ...
Tôi nhìn nàng, trong lòng nhức nhối, tràn ngập xót xa. Đó là một thứ
đau đớn có thể phai nhòa nhưng không bao giờ chấm dứt. Tuy thế, tôi ngạc
nhiên là không hề có chút ghét bỏ nào đối với nàng trong tôi. Cho dù bây
giờ - sau cùng thì tôi đã hiểu nàng - tôi cũng không thể ghét nàng được.
Điều tôi cảm nhận, hiểu thấu về nàng thì quá thật, quá sâu lắng, không thể
bị chiếm cứ bởi sự ghét bỏ. Tôi nói:
- Thế mà cô nói không biết bắn súng, và súng làm cô ghê sợ! Lại còn
bảo sợ lạc nếu đi một mình trong vùng này nữa chứ!
Tuyết đang rơi dày hơn, nhiều hơn. Gió bắt đầu mạnh. Những vết chân
của chúng tôi trên đường đã bị tuyết lấp mất. Tôi nói: