Tôi rẽ ngoặt khỏi đường làng, vào rừng. Nàng dừng lại, lưỡng lự rồi
nói:
- Đâu phải đường về...
- Lối tắt.
Nàng vẫn do dự. Tôi nói:
- Cô không thấy trời sắp bão sao? Tôi muốn về nhà thật nhanh, theo
tôi mau lên.
Nàng vội theo tôi. Rừng cây dày đặc xung quanh. Gió rền rĩ trên
những ngọn cây nhưng dưới này khó mà nghe rõ. Đây là một cõi khác, một
thế giới nguyên thủy ban sơ, một thế giới của rừng cây và băng tuyết. Cây
cối xung quanh giống hệt nhau. Mọi hướng đều y như nhau. Ngay cả mặt
trời cũng không thể cho biết đâu là hướng đông, đâu là hướng tây, cả bầu
trời cũng vậy. Vì làm sao mà thấy được gì khi tuyết rơi quá dầy và quá
nhanh đến nỗi không thể nhìn xuyên qua cành cây kẽ lá?
Tôi bước nhanh. Nàng gọi:
- Anh Ludlow! Chậm lại, em không theo kịp!
Tiếng nàng ngắt quãng. Tôi đi nhanh hơn. Nàng hét lên, chạy theo.
- Ludlow!
Tôi vùng chạy.
- Ludlow, Ludlow... Ludlow...
Tôi tiếp tục chạy, chạy mãi.
- Ludlow... Ludlow... Ludlow...
Tôi vẫn chạy, mặc những cành cây quất vào mặt, bỏ lại đằng sau tiếng
thét lanh lảnh kinh hoàng.
Tiếng thét lịm dần và chỉ còn trong trí tưởng tượng của tôi.
❉❉❉
Tôi đi cùng đoàn người tìm kiếm và chính hắn tìm ra nàng. Bão đã
ngớt sau đó hai ngày. Chúng tôi thấy nàng gục bên một gốc cây, hai bàn tay
nắm chặt, áp hai bên má. Viên cảnh sát nhẹ nhàng gạt tuyết trên mặt nàng.
Trông nàng như đang ngủ và vẫn đẹp não nùng. Tôi quay đi và suýt ứa
nước mắt trước cảnh đó. Nhưng không ai để ý vì ai cũng muốn khóc.
Nước mắt ràn rụa, hắn gào lên: