Thình lình, có tiếng động như có ai mở cửa quán rượu. Nhưng nàng
biết trước nên xô tôi ra ngay. Tôi quay lại, đinh ninh là chồng nàng. Nhưng
chỉ là một đôi tình nhân. Họ đi qua chúng tôi, vào một chiếc xe hơi.
Chúng tôi trở vào quán.
❉❉❉
Trời xám xịt, xám đen như những ý nghĩ trong đầu tôi.
Nhưng đám mây đen lơ lửng thấp gần. To và cuồn cuộn. Không khí
ẩm ướt, lạnh buốt. Một cơn mưa tuyết rất lớn, có thể là bão sắp đến nơi
hoang dã này.
Tôi đứng ngoài nhà chờ Endicott từ biệt nàng. Họ luôn mất thì giờ
trong việc chia tay nhau. Hắn đang đứng trên bậc thềm, tần ngần như đứa
trẻ nói lời chào cha mẹ trước khi đến trường. Cảnh đó hôm nay làm tôi
nghiến răng tê tái, vì nhớ đêm qua nàng đã ở trong vòng tay tôi.
Giọng Endicott vang lên:
- Anh không nghe vợ tôi nói sao?
Tôi giật mình quay lại. Hắn nói:
- Cô ấy hỏi anh hôm nay trời có mưa tuyết lớn phải không?
Tôi nhìn nàng nhưng khá xa nên không thấy rõ ý đồ trong mắt nàng.
Tôi đáp:
- Chắc chắn đấy.
Hắn hỏi:
- Tuyết nhiều lắm phải không?
- Ừ.
Hắn hôn nàng đắm đuối và nói:
- Anh không đi lâu đâu, em yêu.
- Cẩn thận nhé anh!
Tôi bắt đầu bước ra con đường mòn, tiếng nàng vọng theo:
- Tạm biệt anh, Ludlow!
Trong một khoảnh khắc, bước chân tôi lưỡng lự, nhưng tôi không
dừng lại, chỉ la lớn:
- Sớm gặp lại cô.