- Ô! Con đã nghĩ thế khi chú Oscar nói bổng lộc bẩn thỉu là tiền.
- Bổng lộc bẩn thỉu không phải là tiền, nó là bổng lộc, không phải là
may mắn.
- Ô, thế à? Vậy may mắn là gì hở mẹ?
- Là cái giúp con kiếm được nhiều tiền. Nếu con may mắn, con sẽ có
tiền. Đó là tại sao con nên được sinh ra trong may mắn hơn là sinh ra trong
giàu có vì nếu con giàu, con có thể bị mất tiền. Nhưng nếu con may mắn thì
con sẽ kiếm được nhiều tiền.
- Ồ, thật vậy hở mẹ? Vậy là ba con không may mắn hở mẹ Mẹ nó đáp
chua chát.
- Rất kém may mắn!
Thằng bé nhìn mẹ nó, nghi ngờ.
- Tại sao?
- Mẹ không biết. Không ai biết tại sao người này may mắn, người kia
không.
- Thật à? Không ai biết thật hở mẹ?
- Có lẽ chỉ có Thượng đế... nhưng Người thì không nói bao giờ.
- Người phải nói chứ... và mẹ cũng không may mắn phải không?
- Đúng, nếu mẹ lấy một người chồng không may mắn.
- Nhưng riêng mẹ thì sao?
- Mẹ nghĩ trước khi lấy bố con thì mẹ rất may mắn, bây giờ thì hết rồi.
- Tại sao?
- À, đừng nghĩ nữa, mẹ cũng không biết.
Thằng bé nhìn mẹ nó, nghi ngờ nàng giấu nó điều gì. Rồi nó bỗng nói
một cách mạnh bạo và bướng bỉnh.
- Được thôi, thế thì con là người may mắn.
Mẹ nó bật cười.
- Tại sao?
- Thượng đế nói với con.
Giọng nó quả quyết và trơ tráo. Mẹ nó lại cười, nhưng lần này có chút
chua chát.
- Mẹ cũng mong thế!