không quên chùi sạch dấu tay của tôi, thủ tiêu ly cocktail của tôi, lau chùi
những nơi tôi nhớ có chạm tay vào. Chắc còn lâu họ mới phát giác những
xác chết. Khi đó, tôi và em gái tôi đã trở về New York.
Trước khi đi, tôi tháo cái vòng vàng ở cổ tay Frieda, mặt sau có khắc
tên mẹ tôi. Bà nhất định không bán nó những ngày đói kém trong chiến
tranh vì nó là kỷ vật sau cùng của cha tôi.
Tôi cũng không bao giờ quên được đêm đó tôi và em gái tôi nằm im
giả chết, thấy Frieda lục lấy cái vòng này trong túi quần lót của mẹ tôi, lúc
bấy giờ bà là một xác chết ướt sũng nước mưa, cứng đơ lạnh giá.
Những con chó đã im lặng. Chúng mừng rỡ xoắn xít bên chân tôi khi
tôi ra đến cổng lớn.
Tôi nói.
- Vĩnh biệt Loki, vĩnh biệt Inga...