cây cụt và một cái đũa trống được cột khéo léo bên trên. Gió làm chúng đập
vào nhau. Tôi nói hốt hoảng.
- Hugo, đây là cái mẹo! Chúng lừa bớt người ra khỏi nhà! Trở lại mau!
Chúng tôi bước nhanh trở lại nhà, cảnh giác hơn lúc nãy. Chúng tôi
không biết cái gì đang chờ đợi chúng tôi ở cửa sau. Khi sắp đến sau nhà thì
hình như Hugo trông thấy cái gì. Anh ta đột ngột dừng lại. Chợt nhận ra cái
anh ta thấy, tôi hét lên.
- Hugo!
Anh ta nhảy lại nhưng qua muộn. Một phát súng vang lên. Anh ta chết
không kịp kêu tiếng nào. Cúi rạp mình chạy thật nhanh, tôi đến cửa sau.
Hai con chó như nổi điên, tôi tưởng chúng sẽ nhảy xổ vào tôi, nhưng
không, chúng để tôi qua. Vào nhà, tôi quơ quàng trong bóng tối, la lên.
- Henry! Chúng bắn Hugo rồi! Anh ấy chết rồi!
- Lạy Chúa! Chúng có mấy tên? Chúng ở đâu?
- Có lẽ chúng đang vòng ra cổng trước, tôi không thấy rõ mấy tên... ba
hay bốn gì đó...
Ánh đèn từ ngoài sân hắt vào nhà. Frieda vẫn ngồi im bên công tắc
đèn. Henry bên cửa sổ, tay cầm súng của ông buông thõng xuống. Thật
nhanh và chính xác, tôi đá văng khẩu súng trong tay ông. Các ngọn đèn
bỗng sáng rực. Tôi nói.
- Thưa thiếu tá, chỉ có một người thôi, hắn không có ngoài đó. Hắn ở
đây. Ông bà đã rất ngu xuẩn để cho hai đứa nhỏ đó trốn thoát...
Sự khủng khiếp hiện trên mặt họ đúng như tôi đã chờ đợi. Đó là phần
thưởng xứng đáng cho những năm tháng dài đợi chờ, nhất là những tháng
cuối cùng này. Giờ đây, tôi đã thấy. Tôi sung sướng hả hê nhìn họ trong im
lặng. Những hình ảnh năm xưa hiện lại trong trí tôi. tôi không quên được
một hình ảnh nào của đêm đó. Giờ này em gái tôi đang chờ tôi trở về với sứ
mạng thành công. Tôi nói bằng tiếng Đức.
- Đêm đó trời cũng mưa như đêm nay.
Tôi bắn Frieda trước. Ông ấy phải sống để thấy. Khi ông ta nhào tới
chụp khẩu súng nằm trên sàn thì tôi bắn vào đầu ông ta. Sau đó, thu xếp
xong mọi thứ cần thiết, tôi đặt khẩu súng tôi đã giết cả ba vào tay ông ta mà