Ông đặt tay lên vai tôi.
- Hugo và tôi có thể tự lo liệu, chúng tôi có nhiều súng và đạn, nhưng
Frieda phải ở nơi an toàn. Anh giúp tôi việc đó nhé?
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt ông - Tôi hứa sẽ bảo vệ bác gái.
Việc bác làm không phải lỗi bác ấy. Nếu có chuyện không hay xảy ra đêm
nay thì tôi sẽ giúp bác. Câu chuyện của bác không làm tôi bận tâm đâu, và
tôi không thể đứng im khi biết bác sẽ bị bắn lén bởi một tên hèn nhát núp
trong bóng tối.
Giọng Henry lạc đi.
- Cám ơn, Eric.
Frieda bước tới, nhón chân hôn lên má tôi.
Một luồng gió hắt nước mưa vào cửa kính và tiếp theo là một loạt
tiếng ầm ĩ. Tiếng gõ thùng thiếc! Âm thanh đó thật quái đản trong lúc này!
Chúng tôi chụp những khẩu súng trong cái hộp Hugo đã mở nắp. Cầm khẩu
Luger, tôi kiểm soát lại cẩn thận. Bỗng Henry la lên.
- Frieda, tắt đèn!
Di chuyển thân mình nhanh nhẹn theo thói quen đã được huấn luyện
trong quân đội, bà bước đến bên công tắc, tắt tất cả đèn trong nhà nhưng lại
bật hai ngọn đèn cực mạnh ở sân trước.
Hình như tiếng ầm ĩ đó đến gần hơn. Tôi nói với Henry.
- Ông canh chừng cửa này, tôi và Hugo ra cửa sau xem chuyện gì.
- Ừ.
Tôi biết ông đang run rẩy trong bóng tối. Tôi và Hugo ra bằng cửa sau.
Hai con chó chạy đến bên chúng tôi ngay. Hugo bảo chúng im lặng bằng
cách ra hiệu đặc biệt. Tiếng rổn rảng của kim loại lại vang lên xen lẫn tiếng
mưa rơi, tiếng lá cây phần phật trong gió và tiếng sấm rền vang quanh
chúng tôi. Chúng tôi bước cẩn thận tránh những cành cây gãy trên đất,
những rễ cây thò trên mặt đất. Mùa này ở đây hầu như ngày nào cũng mưa
bão. Hình như nó cũng dự phần vào cuộc báo thù khủng khiếp này. Chẳng
có gì có thể ngăn cản được.
Cách căn nhà khoảng năm mươi mét, chúng tôi tìm ra nguyên nhân
của tiếng ầm ĩ đó. Một cái chập chỏa đồ chơi con nít được cột vào một thân