ngày sau đó, tôi cứ nghĩ mãi về phiên tòa. Mỗi lần như thế, hình ảnh em trai
của Geelani và cụ Habibulla, cha vợ của ông ngồi trong phòng xử án với vẻ
mặt u sầu lại hiện ra. Geelani đứng trong hàng ghế bị cáo với nét mặt thật
thanh thản. Tôi thường băn khoăn tự hỏi vì sao ông trông bình thản như thế.
Có lẽ vì ông được truyền hy vọng từ giới trí thức Ấn Độ, những người
tin rằng ông vô tội và đã tập họp cùng nhau dưới biểu ngữ của Ủy ban Bào
chữa cho Syed Abdul Rahman Geelani. Rất nhiều giáo viên và nhà báo đã
viết đơn phản đối gửi lên tòa án tối cao. Lúc đầu, không một luật sư nào chịu
bào chữa cho ông. Cuối cùng Seema Gulati, một luật sư hình sự rất nổi tiếng
và được tín nhiệm, đã đồng ý. Tiền công rất đắt cho luật sư được trả bằng
quỹ đóng góp của các luật sư, giáo sư đại học và các nhà hoạt động nhân
quyền.
Công tố viên trình bày bằng chứng nói rằng Geelani đã nhận được một
cuộc gọi bằng điện thoại di động vào ngày 14 tháng Mười Hai năm 2001 từ
Kashmir, theo đó ông đã ủng hộ vụ tấn công quốc hội vào ngày hôm trước.
Cuộc gọi dài hai phút rưỡi bằng tiếng Kashmir của ông và em trai mình là
chứng cứ buộc tội chính. Cảnh sát đã bắt một thanh niên người Kashmir bập
bõm chữ nghĩa tên là Rashid Ali, làm nghề bán trái cây lẻ ở bắc Delhi, dịch
cuộc gọi. Bằng chứng buộc tội, theo phần phiên dịch của cảnh sát, là thế
này: Người gọi (Bismillah): “Anh đã làm gì ở Delhi vậy?” Người nghe
(Geelani): “Đây là việc cần thiết.”
Cảnh sát nói cuộc nói chuyện đã tiết lộ vai trò của ông thầy giáo trong
âm mưu tấn công nhà quốc hội. Seema Gulati đưa ra hai công dân Kashmir
đáng kính làm nhân chứng cho bị cáo: ông Sampath Prakash, một cựu lãnh
đạo liên đoàn thương mại ở Srinagar và ông Sanjay Kak, một nhà sản xuất
phim nổi tiếng. Những nhân chứng khẳng định rằng cuộc nói chuyện vô tư
giữa hai anh em đã bị dịch sai. Bản dịch của Kak khác hẳn. Người gọi:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Người nghe: “Cái gì? Ở Delhi à?” Người gọi:
“Chuyện gì đã xảy ra ở Delhi?” Người nghe (có tiếng ồn, tiếng cười to):
“Chúa mới biết được.” Dựa theo bằng chứng của tòa, ông Kak nói, “Câu
‘Chuyện gì đã xảy ra vậy?’ trong tiếng Kashmir là Yeh Kya Korua, một câu
mang ý nghĩa rất rộng được sử dụng trong tất cả tình huống, thí dụ như khi