của ông bác sĩ, cô tụt quần mình xuống. Cô bé đã bị hãm hiếp nhiều đến nỗi
liên tưởng từ khol do với lệnh cởi bỏ quần áo của kẻ hãm hiếp mình.
Mùa xuân năm 2002, từ Delhi tôi đã đến Kashmir để làm phóng sự.
Sau khi hoàn tất những báo cáo tin tức, tôi đi tìm chị Mubeena. Tôi được
biết chị và người chồng tên là Rashid Malik đang sống tại làng Chawalgam,
cách làng của tôi một giờ đồng hồ. Sáng hôm sau tôi bắt taxi đến
Chawalgam. Trong chợ làng, hàng quán treo đầy các biển quảng cáo Coke
và bánh quy Parle. Một chủ tiệm chỉ đường cho tôi vào con hẻm hẹp, cuối
hẻm là một tiệm bánh. Ông thợ làm bánh đang nhồi bột trong một cái thau
gỗ to. “Anh Rashid Malik sống ở đâu vậy?” tôi hỏi.
Ông thợ làm bánh dừng lại và nói, không rời tay khỏi cục bột, “Anh
muốn hỏi người có cô dâu bị hiếp phải không? Anh là nhà báo hả?” Ông ấy
chỉ vào một túp lều giống như một ngôi nhà, làm bằng gạch thô và gỗ. Sợi
dây kẽm rỉ sét được neo vào những cành dương làm thành hàng rào của ngôi
nhà. Mấy miếng nhựa poly thay cho kính cửa số và những bó rơm rạ xếp
trên vài miếng gỗ sần sùi làm thành mái nhà. Có một con bò nâu bị cột ở góc
sân và một đứa bé đang chơi với mấy cành cây trên cầu thang. Tôi đứng bên
ngoài căn nhà, cảm thấy mình là người xâm phạm gia cư. Tôi đang cân nhắc
có nên làm phiền họ không thì một người đàn ông hốc hác xuất hiện.
Đôi mắt quầng thâm, râu ria lởm chởm, lác đác những đốm trắng trên
đôi má vàng bủng và cái áo sơ mi thì rộng lùng thùng trên đôi vai xương
xẩu. “Tôi là Rashid. Mấy người chủ tiệm nói với tôi là có một nhà báo tìm
tôi. Xin mời vào nhà.”
Anh dẫn tôi vào nhà mình. Những vách tường trát bùn nứt nẻ làm lộ ra
những viên gạch thô. Một tấm vải chắp nối nhiều mảnh được trải dưới sàn
phòng khách và không có một chiếc bàn ghế nào. Thằng con của anh chạy đi
tìm chị Mubeena ở ngoài đồng nơi chị đang làm. Tôi trò chuyện với anh
Rashid cho đến khi chị Mubeena về. Nước da xanh xao của chị dường như
bám vào gương mặt trái xoan vô hồn, da tay chị nứt nẻ, còn đôi mắt nâu có
vẻ ngần ngại và thấu hiểu. Chị mặc một tấm pheran rách nát và mang trà với
bánh quy ra mời tôi. Anh Shahid thấy e ngại vì đã không thể mời tôi món gì