“Vậy thì đối diện với sự thật đi! Đừng có bỏ chạy mỗi lần nghe những
chuyện làm cậu vật vã,” cậu ta bắt bẻ tôi. Chúng tôi ngồi uống cà phê và hút
thuốc lá mà không nói một lời. Sau vài phút, cậu dập thuốc và nói, “Tớ xin
lỗi. Tớ biết chuyện này rất khó khăn. Tớ còn không thể thuyết phục anh
Hussein nói về những khó khăn của anh ấy. Ở đây tớ là bác sĩ. Nhưng tớ
đang nói với tư cách một người bạn.”
Chúng tôi gọi thêm cà phê và Shahid tiếp tục nói. “Nó xảy ra với tất cả
những người gắn bó mật thiết với mảnh đất này. Khi tớ được phân về khoa
cấp cứu, người ta thường đem biết bao nhiêu người bị thương đến mỗi ngày.
Có khi bọn tớ cứu được họ. Cũng có lúc họ chết ngay trên bàn mổ. Tớ đã
từng khóc trong phòng mình sau những cái chết như vậy. Nó ảnh hưởng đến
công việc của tớ. Tao muốn chuyển đi nên đã tâm sự với một bác sĩ già dặn
kinh nghiệm. Ông ấy bảo rằng bọn tớ phải biết mình không thể cứu sống
được tất cả, thế nhưng bọn tớ vẫn phải cố gắng để trở thành những bác sĩ
giỏi hơn.” Shahid đã đối mặt với nỗi sợ hãi và tiếp tục làm việc tại khu cấp
cứu. Tôi cũng phải đương đầu với những bóng ma của mình.
Tôi đi bộ về nhà cha mẹ, lại nghĩ về những người mà tôi không làm sao
viết về họ được, về những nơi tôi đã trì hoãn việc thăm viếng bởi tôi sợ
chạm vào nỗi đau đớn. Tôi nghĩ đến Mubeena Ghani, một phụ nữ sống tại
một ngôi làng phía nam Kashmir, cách quê tôi một giờ đồng hồ, người tôi đã
được nghe kể hồi ở trung học. Vào tháng Năm 1990, sau khi làm đám cưới
được vài giờ, chị đã bị một nhóm lính của lực lượng bán quân đội Ấn Độ
hãm hiếp.
Sau này khi lên đại học, tôi đọc được những mẩu truyện ngắn của
Saadat Hussein Manto, người chép sử bậc thầy về bạo lực ở tiểu lục địa.
Ông Manto đã viết một loạt bài phác họa rất hùng hồn về sự xung đột giữa
các giáo phái theo sau việc chia cắt đất nước Ấn Độ thuộc Anh quốc thành
Ấn Độ và Pakistan. Trong một câu chuyện có nhan đề “Khol Do” (Mở ra),
ông kể về một người cha tìm thấy đứa con gái của mình trong một phòng
bệnh viện vài ngay sau khi cô bị mất tích trong vụ xung đột giáo phái. Ông
bác sĩ nhờ người cha mở cửa sổ cho con gái. Khi cô bé nghe hai từ khol do