to “Ya Allah” theo các cụ già. Ai trong đền thờ cũng cười khi ông Saifuddin,
ông chú của mẹ tôi, đứng lên trong đền sau lễ Eid và nói, “Ôi Thượng Đế!
Xin hãy phù hộ cho những người đã kiêng ăn trong suốt tháng Ramadan. Ôi
Thượng Đế nhân từ! Xin hãy tha thứ và phù hộ cho những kẻ đã làm ngơ
trước những yêu cầu của người và không kiêng ăn trong tháng Ramadan.”
Chúng tôi biết ông Saifuddin không bao giờ kiêng ăn và sẽ chuồn ra đằng
sau tấm rèm của tiệm ông để ăn vào mỗi buổi trưa trong tháng Ramadan.
Vào cuối những năm tám mươi, một giáo viên cao đẳng cầm đầu một
nhóm Salafist hoạt động trong làng tôi và họ đã thành lập một đền thờ riêng.
Hầu hết thành viên của nhóm là tầng lớp trung lưu trở xuống, có bằng cao
đẳng và công việc bậc thấp trong chính quyền. Họ chống lại nghi thức mà
người đạo Hồi đã thực hiện qua bao thế kỷ tại Kashmir – một sự kết hợp
giữa truyền thống và sách vở. Không ai trong số họ là học giả Hồi giáo được
đào tạo bài bản, mà họ chỉ là những độc giả nhiệt thành của những bài bình
luận của người Urdu về kinh Koran và Hadith. Họ muốn làm méo mó truyền
thống địa phương được gầy dựng trong quá trình dài chuyển từ đạo Hindu
sang đạo Hồi. Thậm chí họ đã trình làng những sự khác biệt về hình thức: họ
xắn quần lên trên mắt cá chân khoảng hai, ba phân, để râu quai nón dài ra và
cầu nguyện vào những giờ khắc hơi khác một tí trong ngày. Họ cho mình là
những người cải cách xã hội, cứu rỗi nông dân khỏi sự sùng bái mù quáng
và khỏi sự bóc lột của tầng lớp tu sĩ – những moulvi
và pir
, những
người Bàlamôn theo Hồi giáo. Một người bạn tôi mô tả thế này: “Xe gắn
máy của con trai một vị moulvi không chạy bằng xăng. Nó chạy bằng máu
của dân làng.” Ngoại tôi, người luôn có cái nhìn khắt khe với các moulvi và
pir, đã rời bỏ ngôi đền trong làng tôi và bắt đầu đến cầu nguyện ở đền thờ
của những người thức tỉnh đức tin
Tôi có vài lần đến đền thờ Salafist để cầu nguyện ngày thứ Sáu, nhưng
tôi thấy những buổi lễ đó khô khan và nghiêm ngặt. Tôi không thoải mái với
không khí căng thẳng, ý thức mộ đạo và sự chắc chắn của họ về việc đang đi
đúng đường. Họ khinh khi và khắt khe với những người không quá sùng
đạo. Họ tranh luận không ngừng nghỉ về việc phát âm chính xác tiếng Ả Rập
và cho rằng việc phát âm sai những trích đoạn kinh Koran và Hadith là một