năm sau đó. Ta không thể viết nổi một dòng thơ. Mỗi lần cầm bút lên, mấy
ngón tay ta run lẩy bẩy.” Không có tòa án nào dành cho nỗi mất mát của
ông. “Ta than với Đấng tiên tri Muhammad. Ta gửi những lời cầu nguyện và
than vãn của mình đến tòa án của người.” Ông đã vượt qua sự mất mát bằng
tình yêu dành cho Đấng tiên tri. “Ta dành thời gian cho việc dịch một cuốn
tiểu sử.” Ông sống động trở lại, mắt ông sáng rỡ khi ông nói về công việc
của mình. “Cậu sẽ cảm nhận được hơi thở của Đấng tiên tri khi cậu đọc
cuốn sách này. Ta đã tận hưởng dòng ý thức ấy.” Tôi còn nhớ một trong
những câu thơ của ông:
Tôi hỏi vị tu sĩ ngồi trên vỉa hè
Từ đây đến thế giới bao xa?
Nooruddin Rishi là vị thánh bảo hộ của Kashmir. Ông được dẫn dắt bởi
Lalleshwari, một phụ nữ Bàlamôn, người sau khi chịu quá nhiều đau khổ
dưới bàn tay sắt của gia đình chồng đã nổi loạn và trở thành một người bí
ẩn, rao giảng về sự độc hữu của Thượng Đế và phản bác hệ thống đẳng cấp
xưa cũ của Ấn Độ. Khi còn bé, ông Nooruddin đã được gửi đến một mullah,
nhưng ông không chịu đọc cái gì khác ngoài chữ cái Ả Rập đầu tiên là chữ
Alif (Một). Thầy của ông hỏi vì sao, ông đáp, “Chỉ có một Thượng Đế mà
thôi và tôi không cần biết gì ngoài Alif.” Thời tuổi trẻ, ông đã chối bỏ thế
giới và cầu nguyện trong một hang động suốt mười hai năm. Thỉnh thoảng
sau thời gian tu hành trong hang động của mình, ông Nooruddin đã gặp Mir
Mohammed Hamdani, một vị thánh Sufi người Iran. Mohammed là con trai
của nhà học giả Sufi vĩ đại Syed Mir Ali, người đến Kashmir vào thế kỷ
mười bốn và đã thu hút người Kashmir đến với Hồi giáo và được biết đến
rộng rãi với cái tên Shah-eHamadan (Vua của Hamadan). Trước khi trở về
và chết ở Khatlan, một thị trấn Trung Á, Shah Hamadan đã thuyết phục
được đứa con trai nhỏ của mình là Mohammed đi vòng quanh thế giới để
học hỏi. Sau nhiều cuộc hành trình, chàng trai trẻ đã đến Kashmir và tiếp tục
sứ mạng cũng như công việc của một học giả như cha mình.