cánh đồng, lên một vùng cao nguyên và qua một số trạm kiểm soát. Chín
năm sau, thị trấn Chrar có vẻ giống như một thị trấn mới. Chiếc jeep dừng
lại bên ngoài ngôi đền mới do chính phủ xây dựng. Nó là một tòa nhà bằng
xi-măng, màu trắng. Những khung cửa sổ bằng gỗ phủ véc-ni được mô
phỏng theo kiến trúc ngôi đền cũ một cách nửa vời. Những tấm thiếc bóng
loáng như đang mỉa mai cái ký ức về những tấm ván ốp mái.
Tôi đứng nơi taxi đậu, chăm chú nhìn ngôi đền mới. Một cặp vợ chồng
già đang đi chầm chậm ra cửa trong nỗi sùng kính. Họ dừng lại gần tôi,
miệng mấp máy những lời khấn nguyện: “Ôi Sultan của các vị thánh! Xin
hãy từ bi với chúng con, từ bi với con cái của chúng con. Xin hãy cứu chúng
khỏi những trận bão và hỏa hoạn, xin hãy cứu vớt chúng như ngài đã từng
cứu vớt chúng cho đến hôm nay.” Đôi mắt họ rưng rưng lệ.