anh đoán được điều đó?” hắn hỏi. “Tôi đã sống ở Delhi và có nhiều bạn bè
trong đẳng cấp của anh,” tôi trả lời.
Cái vòng kim cô của hệ thống đẳng cấp Hindu cổ áp đặt lên miền bắc
Ấn Độ thể hiện rõ ràng trong nụ cười đầu tiên của hắn. Hắn tỏ dấu hiệu
khoan khoái và quay sang phía tôi. Tôi nói về bạn bè của mình hồi tôi học
tại trường Đại học Delhi. Hắn cũng học ở Đại học Delhi. “Tôi học bên
ngành luật, anh học ở đâu?” tôi hỏi. Hắn học trong một khoa ngay sát khoa
tôi. Tôi kể về trường lớp, về các lễ hội của khoa, những lần tụ tập, sự ganh
đua, ký túc xá nữ gần đó và hầu như tất cả những gì mà một người nhớ về
cuộc sống sinh viên. Dường như hắn đã biến thành một cựu sinh viên Đại
học Delhi và quên bẵng mình là một sĩ quan Ấn Độ thuộc lực lượng bán
quân đội đóng quân tại Kashmir. Ngôn ngữ của hắn thay đổi khi hắn nói về
chuyện nhà sách Jawahar nơi chúng tôi mua những bản sao rẻ tiền của các
giáo trình và sách tham khảo; về chợ Kamala Nagar nơi lũ sinh viên lang
thang lại sau giờ học; về Majnu Ka Tila nơi người tị nạn Tây Tạng bán quần
áo và bia rẻ tiền kém chất lượng. “Cho xin một điếu coi ông bạn! Và cho tôi
tí trà luôn.” Hắn nói, miệng cười toe. Chúng tôi uống trà và hút thuốc. Hắn
ta xin lỗi, các phóng viên xin lỗi ngược lại. Hòa bình đã được tái thiết. Khi
sắp ra về, hắn nói, “Tôi từng là một người khác trước khi tôi gia nhập lực
lượng này và đến Kashmir.”
Tôi suy nghĩ về sự biến đổi trong tích tắc của hắn ngay khi hắn được
nhắc lại cuộc sống thường dân của mình. Hắn không khác thằng Asif cựu
nghĩa quân bạn tôi, thằng muốn biết về những sàn nhảy và đám con gái ở
Delhi. Thế nhưng những thanh niên như họ, ở những chiến tuyến khác nhau,
đã giết và đã chết sau khi họ chọn trở thành nghĩa quân hay binh lính.
Những người sống sót dường như đã tiêu hủy và chôn vùi con người cũ của
họ.
Tôi hy vọng một ngày nào đó họ sẽ ngưng dự phần vào quá trình làm
nghèo đi con người, biến họ thành những kẻ bị sai khiến hoặc mục tiêu quân
sự, tước bỏ tất cả sự phức tạp thuộc về con người ở họ – những quá trình đã
để lại cho họ những cái danh trần trụi như nghĩa quân, binh sĩ, lính bán quân
đội. Tôi hy vọng một ngày nào đó họ có thể quay về với tổ ấm của mình, nơi