xanh da trời, ông ta bước như đang đi trong mơ qua cây cầu từ phần đất do
Pakistan kiểm soát sang phần đất do Ấn Độ kiểm soát, nơi ông sinh ra. Ông
đang trở về quê hương lần đầu tiên kể từ năm 1950. Việc băng qua cây cầu
đã ám ảnh ông suốt năm thập kỷ mà ông sống tại Pakistan, từ khi là sinh
viên, là một luật sư, là một thẩm phán Tòa án tối cao Lahore, cho đến bây
giờ là một giáo sư ngành luật. Hai người em gái và một em trai của ông đã ở
lại ngôi làng của ông cha họ ở phía bắc Kashmir, trong khi ông cùng cha
mình đi qua Đường Kiểm Soát khi mới là một thiếu niên mười lăm tuổi.
Trong nhiều năm trời ông không nhận được thư hay gửi đi một bức nào cho
gia đình. Cũng không hề có một cú điện thoại nào. Ông liên lạc với họ trong
những giấc mơ của mình. “Tôi mơ thấy trường tôi, thấy những cây táo và
cây mơ trong vườn nhà. Tôi mơ thấy ngôi nhà nơi tôi sinh ra và thấy chuyến
hành trình trở về quê hương,” ông nói. Thậm chí trong những giấc mơ của
ông, việc vượt qua biên giới cũng không thể đạt được. “Trong những giấc
mơ của tôi, tôi sẽ bị bắt tại Đường Kiểm Soát và bị buộc phải quay lại,” ông
kể.
Sự thất bại trong tiềm thức chính là một biên giới. Đường kiểm soát
không chạy dọc suốt 576 kilômét núi non bị quân sự hóa. Nó xuyên qua linh
hồn, trái tim và khối óc của chúng tôi. Nó xuyên qua tất cả những gì một
người Kashmir, một người Ấn Độ và một người Pakistan nói, viết và làm.
Nó xuyên qua ngón tay của các biên tập viên mảng xã luận của báo và tạp
chí, xuyên qua đôi mắt của các phóng viên, xuyên qua những cuộn phim
Bollywood sống động trong các rạp chiếu phim tăm tối, nó xuyên qua những
câu chuyện trong quán cà phê và trên màn hình tivi chiếu những trận cricket,
xuyên qua những gia đình, qua câu chuyện quanh bữa tối, xuyên qua lời thì
thầm của các đôi tình nhân. Và nó xuyên qua nỗi đau, sự giận dữ, những
giọt nước mắt, và sự im lặng của chúng tôi.
Mấy trăm dân làng đã tập trung ở trung tâm tiếp nhận những người đến
từ vùng Kashmir thuộc quyền quản lý của Pakistan, tại làng Salamad, cách
Cầu Hòa Bình khoảng nửa giờ nếu lái xe ngược về hướng Srinagar. Học sinh
diện những bộ quần áo truyền thống, chúng đã chờ đợi chuyến xe buýt suốt
cả ngày hôm nay. Chúng chào đón bằng cách nhảy múa theo những bài hát