chèn cửa sổ và cửa đi, những cuộn dây thép gai rào quanh ranh giới của trại,
những chai rượu cạn treo lủng lẳng trên hàng rào thép gai và những tên lính
mặt đằng đằng sát khí đứng trong các boongke cát dọc theo hàng rào ôm
chặt mấy khẩu súng máy của chúng. Mọi người đi bộ và xe hơi phải dừng
cách doanh trại một trăm mét, dân chúng phải giơ tay lên và nối đuôi nhau
đi đến một boongke để bọn lính rà soát người họ và kiểm tra chứng minh
thư. Không một nông dân, chủ tiệm, hay thợ thủ công nào có giấy tờ chính
thức ngoại trừ có thể có một thẻ khẩu phần thực phẩm có đề địa chỉ và tên
các thành viên gia đình. Chỉ vài người như cha hay ông ngoại tôi, những
người làm việc cho chính phủ địa phương, là có chứng minh thư của tiểu
bang.
Trường tôi đã đóng cửa nghỉ đông cho đến tháng ba. Tôi mua một cái
chứng minh thư ở tiệm văn hóa phẩm trong vùng. Ông chủ tiệm đã mua một
đống thẻ từ gã lái thương trong thị trấn Anantnag lân cận. Gã khoác lác rằng
các chứng minh thư gã bán là hiệu quả nhất đối với bọn lính. Người ta nói
chứng minh thư của Ấn Độ có hình quốc huy Ấn Độ: một cái trụ với bốn
con sư tử ở bốn bên, một bánh xe và một cặp bò đực dưới bệ của nó. Tôi
đem chứng minh thư của mình cho tòa án địa phương ký và đóng dấu và sẽ
lập tức lôi nó ra khi nào tôi bị bọn lính chặn lại trên đường hoặc khi đi bộ
qua một trong vô số trạm kiểm soát của chúng. Nó đã trở thành một phần
của tôi.
Trong đền thờ của chúng tôi, sau những lần cầu nguyện và trước khi hát
bài darood – một lời khấn ca ngợi nhà tiên tri Muhammad – dân chúng tự ý
phát biểu và hô to những câu khẩu hiệu aazadi. Riêng tôi cầu xin Thượng
Đế ban sự tự do cho chúng tôi vào năm tới. Nhưng đồng thời cũng có những
giây phút bông lông: một ngày nọ một thanh niên làng chúng tôi làm việc ở
Srinagar có một bài phát biểu tại đền thờ. Anh ta giành lấy micro rồi hét lên
bằng tiếng Ả Rập, “Kabiran kabira!” Câu khẩu hiệu có nghĩa là “Ai là
người vĩ đại nhất?” Nhưng không ai hiểu gì cả. Không ai trong số chúng tôi
nói tiếng Ả Rập. Anh ta hét lên lại và một lần nữa chỉ có sự im lặng – rồi
mấy thằng choai choai ngồi hàng cuối, cái đám ngồi ghế hạng chót của lòng
tin, bắt đầu phá lên cười. Ngượng ngùng, anh thanh niên giải thích lẽ ra