2
Những khúc ca cho Tự do
○ ○ ○
M
ùa đông năm 1989-90 là mùa đông dài và nhiều sự kiện nhất ở Kashmir,
có ảnh hưởng đến tận bây giờ. Tháng giêng và tháng hai năm 1990 đã làm
thay đổi sâu sắc Kashmir. Ngày đầu tiên đến trường, tôi bị choáng bởi số
ghế trống. Năm bạn học người Kashmir gốc Hindu và đám Pandit,
vắng mặt. Tôi chết lặng. “Tụi nó đã bỏ đi rồi,” đứa nào đó nói. Lời nói đó nổ
tung như một chất phóng xạ, làm sáng lòa những bức tường vôi trắng của
lớp học, chiếc bảng trống trơn và mấy mặt bàn bằng gỗ đánh véc-ni, chỗ
mấy đứa vắng mặt và những đứa có mặt đã khắc tên viết tắt của chúng thành
hình những con số gợi mở, điệu đà. Mắt chúng tôi dán chặt vào những cái
ghế trống suốt một lúc lâu.
Song song với việc tiêu diệt hàng trăm người Hồi giáo ủng hộ Ấn Độ,
từ những nhà hoạt động chính trị đến những tên mật thám của tình báo Ấn
Độ, quân kháng chiến đã giết hại hàng trăm người Pandit vì những cái cớ
tương tự hay chẳng vì một lý do nào cả. Cuộc bắt giết đã làm những người
Pandit hoảng sợ và hàng ngàn người, kể cả những bạn bè cùng lớp của tôi và
gia đình bọn nó, đã rời bỏ thung lũng từ trước tháng ba năm 1990 để đến
Jammu, Delhi và nhiều thành phố, thị trấn khác ở Ấn Độ.
Chiến tranh là đề tài của mọi cuộc chuyện trò. Trong những giờ ăn trưa,
tôi và đám bạn kể cho nhau nghe những câu chuyện về chiến sự. Chúng tôi
bắt đầu vẽ bản đồ của Kashmir lên tập vở mình và sơn lên tường của trường
những dòng khẩu hiệu như Chiến đấu đến khi thắng và Tự quyết là quyền từ
khi sinh ra của chúng ta. Asif, thằng con trai cùng lớp tôi có đôi mắt to đen,
mái tóc quăn bất cần đời rất được đám con gái ái mộ, kể chuyện nó đã từng