thấy một người theo quân khởi nghĩa. “Tao đã thấy một anh đi gần trạm xe
buýt. Anh ấy mặc quân phục màu xanh lá cây và đeo một cái bảng tên ghi:
JKLF! Và anh ấy mang một đôi giày thể thao xanh dương đẹp lắm.” “Giày
Force 10 hả?” Tôi hỏi Asif. Force 10 là hiệu giày chạy bộ nổi tiếng của một
công ty Ấn Độ. “Không! Không! Hiệu Warrior! Warrior là hiệu Trung Quốc!
Nó tốt hơn Force 10 rất nhiều.” Asif bắt đầu mỉm cười và kể với tôi là kiểu
tóc của quân du kích giống như tóc nó vậy: những mớ tóc dài và quăn. Tôi
thầm hy vọng, ít nhất có một người chỉ huy quân du kích có mái tóc thẳng,
ngắn, lỉa xỉa và bóng dợn giống tóc tôi.
Chuyện hấp dẫn nhất là về khẩu súng trường kỳ diệu Kalashnikov.
Được chế tạo tại Nga, một món quà của Pakistan, nó được biết đến như có
phép thuật nhiệm màu hơn cả cây đèn thần của Aladdin. Tôi nhớ lần đứng
ngoài phòng ăn sau bữa trưa và tham gia vào một cuộc tranh cãi nhỏ về khẩu
Kalashnikov. “Nó nhỏ như một bàn tay và bắn được hai trăm viên đạn,”
Shabnam anh họ tôi, lớn hơn chúng tôi một tuổi, nói. “Không phải! Nó dài
như cây gậy cricket và bắn được năm mươi viên một phút,” Pervez bạn cùng
phòng với tôi, cái thằng mà làng của nó là thành trì chính của quân JKLF,
cãi lại. “Anh tao sờ vào một cây Kalashnikov rồi, anh ấy nói nó rất nhẹ.
Đúng, nó dài như cây gậy cricket vậy. Anh nói với mẹ tao là anh muốn trở
thành nghĩa quân. Mẹ tao khóc, còn cha tao tát anh ấy,” thằng Showket nhỏ
hơn chúng tôi vài tuổi nói.
Pervez kể với tôi là nhiều nghĩa quân trong làng nó mặc những bộ quân
phục xanh lá cây rất đẹp. Một buổi trưa chúng tôi đang ở trong sân đá banh
thì một chiến sĩ đi ngang qua. Ngay cả ông thầy kênh kiệu chuyên trông
chừng các trò chơi của chúng tôi cũng đi lại, cười và bắt tay anh ấy. Được
khuyến khích, chúng tôi bu lại xung quanh anh. “Cho tụi em xem súng của
anh được không?” thằng Pervez hỏi. Nó là tiền đạo trung tâm, mặt mày rạng
rỡ trong bộ đồ thể dục màu xanh lam. Anh cởi chiếc áo pheran thùng thình,
một tấm vải bằng len tựa như áo khoác, rồi cho chúng tôi xem súng của
mình. “Bọn anh gọi nó là Kalashnikov, còn bọn Ấn Độ gọi nó là AK-47,”
người nghĩa quân nói. Chúng tôi sướng tê người và đồng loạt vỗ tay thích