4
Boongke hóa
○ ○ ○
T
rong vòng vài tháng sau đó, đã có vô số cuộc đàn áp xảy ra trong làng tôi
và những làng lân cận.
Thêm nhiều doanh trại quân đội Ấn Độ được dựng lên ở Kashmir.
Những chiếc xe quân đội, lính có vũ trang, những khẩu súng máy ló ra khỏi
các boongke bằng bao cát ở khắp nơi. Chết chóc và sự sợ hãi đã thường trực,
như việc đi học hay chơi cricket hay bóng đá. Có những lúc chúng tôi đã
quên mất cuộc chiến tranh ở quanh mình. Có những lúc chúng tôi không thể.
Mùa hè năm 1992, dì tôi có thai và mẹ thường xuyên lo lắng về một
cuộc tấn công của quân đội hay một trận càn vào làng. “Chúng ta sẽ làm sao
nếu có chuyện gì xảy ra đây?” mẹ lẩm bẩm. Một buổi trưa tháng sáu, những
cơn đau đẻ bắt đầu hành hạ dì tôi. Chồng dì, chú Bashir (ông chú có cái
giọng nói tiếng Anh bí ẩn), ông ngoại và mẹ bàn việc đưa dì đến một bệnh
viện ở Anantnag.
Nhưng có một cuộc bãi công, hoặc là một cuộc chống đối bằng cách
đóng hết cửa tiệm ngày hôm ấy để phản đối điều gì đó – một sự kiện rất
thường xảy ra trong những ngày đó. Những cửa tiệm đều đóng cửa và không
có một phương tiện vận chuyển nào đi lại. Mấy đứa con trai hàng xóm chơi
cricket với một trái bóng quần vợt trên đường. Không có cách nào để đến
bệnh viện ngoại trừ cách thuyết phục một trong hai ông tài xế trong làng chở
dì tôi đến đó. Ngoại tìm được Dilawa Khan, một trong hai ông tài xế. Chú
Bashir, mẹ và Ngoại cùng hộ tống dì tôi đến bệnh viện. Khi họ chuẩn bị đi,
một người quen đi chiếc scooter đến và bảo họ đợi.