5
Chuyến tàu tốc hành đi Shalimar
○ ○ ○
M
ột buổi trưa mùa xuân năm 1992, tôi nhìn thấy một đoàn xe quân sự
chạy trên con đường mòn bụi mù dẫn từ trường tôi đến làng Aishmuqam.
Tôi bước vội về hướng rặng liễu và bạch dương gần hàng rào kẽm của
trường để nhìn cho rõ hơn. Đoàn xe tải thắng két lại ngay tại cổng trường
tôi. Bọn lính xông vào trường. Khu nhà này thuộc quyền sở hữu của Trung
tâm Nghiên cứu Địa chất của Ấn Độ, nhưng họ đã đóng cửa các văn phòng
ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu và trường chúng tôi đã thuê lại một vài tòa
nhà. Trong vòng vài giờ, chúng đã dỡ hết đồ trên xe tải và biến khu nhà
thành một doanh trại quân đội.
Vài ngày sau, chúng xây những vọng gác và boongke cát dọc theo hàng
rào của trường. Những họng súng máy và gương mặt lạnh lùng của binh lính
nhìn trừng trừng ra ngoài từ những lỗ châu mai hình chữ nhật của các
boongke, được chắn bằng lưới kim loại hòng làm chệch hướng những quả
lựu đạn có khả năng sẽ được ném vào. Không lâu sau chúng tôi có những
luật lệ phải tuân theo. Nhiều phần thuộc khu vực trường, kể cả một nửa tòa
nhà chính, trở thành khu cấm địa. Chúng tôi phải mang theo chứng minh thư
và trình ra mỗi khi ra vào trường. Một tấm biểu ra lệnh người ra vào phải
trình giấy tờ được dựng lên gần trạm kiểm soát ngay cổng trường. Khách
phải viết tên, địa chỉ và những thông tin khác của họ vào một bảng đăng ký
và chỉ được vào bên trong trường sau khi bị bọn lính lục soát thân thể.
Đám lính không bao giờ làm phiền chúng tôi. Chúng tôi đến lớp học,
chơi đá banh và cricket và trong phần sân của mình, chuyện trò về đề tài mọi
người đều đang bàn tán ở Kashmir: chiến tranh. Chúng tôi giả vờ thờ ơ với