đất. Và Ngài đang canh giữ không mệt mỏi cho chúng con. Vì Ngài là đấng
Tối cao.”
Mắt chúng tôi bị hút về phía cửa sổ. Một dãy nhà nho nhỏ tường trắng
mái xanh lá cây nơi bọn con gái đang ở, cùng cái sân cricket rộng thênh
thang của chúng tôi và những cây đào, bạch dương tạo thành một kiểu ranh
giới giữa chúng tôi, cái gara buýt của trường dựng bằng mấy tấm amiăng,
một cái lưới trắng giăng trên sân bóng chuyền và những ngọn núi xa xa đang
lấp lánh trong một thứ ánh sáng trắng đáng yêu. Thứ âm nhạc thô ráp của
tiếng súng tiếp tục phát ra. Một tiếng bùm vang lên và một vầng mặt trời sẽ
xuất hiện, bùng nổ trong ánh sáng chói lòa. Tôi đứng như đang mơ cạnh cửa
sổ và chăm chú nhìn lên bầu trời: một ngàn vầng mặt trời nho nhỏ dường
như vừa bừng nở.
Vụ tấn công vào trường đã làm gia đình tôi hoảng hốt. Họ thu xếp cho
tôi rời khỏi ký túc xá và đi học về hàng ngày. Mẹ nói sẽ đem tôi sang trường
của thằng Wajahat ở Anantnag, nhưng ở đó cũng không an toàn hơn bao
nhiêu. Và hầu hết các trường đều đóng cửa suốt. Có ngày thì đóng cửa để
phản đối những vụ bắt bớ hay giết hại những người bị bắt trong một khu
thẩm vấn, có ngày thì đóng cửa vì một vụ bắn nhau hoặc một cuộc đàn áp.
Các nhóm tuần tra tiếp tục lập trại trong những tòa nhà của trường học,
trong khi quân kháng chiến thiêu trụi nhiều tòa nhà khác họ sợ là sẽ bị biến
thành doanh trại quân đội. Việc đi học vô cùng nguy hiểm. Một ngày nọ
Wajahat suýt chết. Nó và thằng bạn đang chơi trò rồng rắn lên mây ở dãy
ghế chót của lớp Toán thì nghe tiếng súng. Những loạt đạn được bắn trong
cái chợ gần trường. Giáo viên quyết định tiếp tục bài học và mười phút sau
thì dạy xong. Một số học sinh sợ sệt, một số khác thì phấn khích khi nghe
tiếng súng bắn. Sau hai tiếng ngừng bắn, bọn nó được phép rời khỏi trường
và ngôi trường đã bị đóng cửa hôm đó.
Cổng trường được mở và lũ học sinh xô đẩy tranh nhau ra ngoài chỉ để
thấy một chiếc xe tăng của quân đội Ấn Độ lù lù trước mặt. Binh lính xua lũ
học sinh đi chỗ khác. Thằng Wajahat và mấy đứa bạn nó chạy xuyên qua cái
chợ trống, hướng về trạm xe buýt cách đó khoảng một dặm. Những tên lính
căng thẳng tuần tra khu vực đó. Thằng Wajahat đến được một gian hàng