làm mấy mẩu quảng cáo còn sót lại trông như những vết bẩn của bùn đất.”
Tôi nghe những bài hát phát ra từ loa của đền thờ địa phương khi đọc đến
đoạn: “Dọc theo Ramblas
, huyết mạch trung tâm của thị trấn, nơi những
đám đông ào ạt đến và đi như mắc cửi, mấy cái loa phóng thanh phát rộn
ràng những bài hát cách mạng suốt cả ngày và cho đến tận khuya.”
Khi ông viết, “Phần nhiều tôi không hiểu được và về nhiều mặt tôi
không thích chút nào, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra đó là tình huống đáng
để tôi chiến đấu vì nó.” Tôi cảm thấy ông đang nói hộ sự quan tâm của tôi
với cuộc nổi dậy của người Kashmir như nỗi sốt sắng của thằng con trai mới
lớn, sự quan tâm dựa trên những sự thật thuộc về cảm tính nhiều hơn là
những học thuyết chính trị và kiến thức về lịch sử.
Tôi cũng nhìn thấy những ô cửa sổ hiểu biết tương tự mở ra khi đọc Lữ
đoàn kỵ binh đỏ của Isaac Babel. Và khi đọc về sự mất tích và vụ án mạng
của chính Babel, tôi lại nghĩ đến những vụ bắt bớ và ám sát trong khi bị
giam giữ của hàng ngàn thanh niên ở Kashmir. Khi đọc ký sự của John
Steinbeck về những nông dân du canh du cư trong Chùm nho phẫn nộ, tôi
nhìn thấy những doanh trại của quân đội Ấn chiếm dụng những vườn trái
cây và những cánh đồng lúa quanh làng tôi ở Kashmir. Ít lâu sau, những bài
luận của James Baldwin gợi cho tôi nhớ đến những ghetto của người Hồi
giáo Ấn Độ và những tầng lớp thấp hơn.
Tôi muốn viết như vậy về Kashmir nhưng tôi lại giữ ý nghĩ đó cho
riêng mình. Tôi sẽ không trở thành công chức như gia đình tôi mong muốn.
Thị trấn Aligarh không đủ sức thu hút tôi. Tôi đã thấy tin tức về những cuộc
giới thiệu sách, các liên hoan phim và hội thảo về sân khấu trên các tờ báo
của Delhi. Thằng Wajahat em trai tôi đang học văn học Đức và tâm lý học ở
một trường đại học ở Delhi. Tôi gọi cho mẹ và kể cho bà nghe sự miễn
cưỡng của tôi khi chuẩn bị cho kỳ thi vào khối hành chính dân sự. Những
cuộc tranh cãi và tranh luận diễn ra trong nhiều tháng. Chúng tôi đã đạt được
một sự thỏa thuận. Tôi có thể học làm luật sư, chuẩn bị cho ngành hành
chính dân sự và viết lách trong thời gian rảnh rỗi.
Cuối cùng tôi vào khoa luật của trường Đại học Delhi. Đó là một cách
để tôi được sống ở Delhi và được khám phá những đường hướng mới trong