6
Một phen hú vía
○ ○ ○
N
gày đầu tiên ở Delhi, tôi đã đi bộ xuyên qua cung điện Connaught với
mái vòm hình tròn trang nhã, ngay trung tâm thành phố. Tôi thấy choáng
ngợp. Những tòa nhà dường như quá to, những con đường quá náo nhiệt. Đó
là một ngày tháng sáu cháy khô, không có gió, không một bóng râm. Mấy
chiếc xe buýt động cơ diesel phả khói mù mịt. Nhưng tôi có một cảm giác tự
do, cảm giác rằng tôi có thể dạy cho bản thân mình những gì cần học hỏi.
Tôi trải qua gần như nguyên năm thứ nhất của mình trong trường luật, đọc
văn chương và báo chí. Delhi có hằng hà sa số thư viện và một chợ sách cũ
tuyệt vời vào chủ nhật hàng tuần. Vào giữa năm 2000 tôi rời trường luật và
tìm được công việc đầu tiên với một website tin tức. Sau tuần đầu tiên đi
làm, với một số bài học có được từ các biên tập viên, tôi được gửi đi phụ
trách tin bài ở Delhi. Tôi cố gắng, rồi thất bại, rồi lại cố gắng và bắt đầu học
cách tồn tại như một phóng viên.
Công việc phóng viên yêu cầu tôi phải đến nhiều nơi của thành phố.
Tôi đang mất dần sự kiên nhẫn với những chuyến xe buýt đông nghẹt ở
Delhi. Sau khi nhận được tấm séc tiền lương đầu tiên, tôi mua một chiếc xe
gắn máy cũ từ một đồng nghiệp. “Cậu phải nhanh chân lên. Tin tức luôn
nóng hổi,” biên tập viên tin tức của tôi sẽ hét lên như thế. Sống ở Delhi là
phải chạy nhanh hơn những người khác. Tôi thường nghĩ đến Ruskin Bond
khi tôi dừng xe ở một cột đèn giao thông. “Ở Delhi hoặc bạn là người đầu
tiên, hoặc bạn bị lạc,” Bond đã viết. Tôi không muốn bị lạc. Khi đèn giao
thông chuyển sang màu xanh lá cây, tôi nhả thắng, xoắn tay ga đến mức tối
đa và vọt lên trước đám đông.