Tôi sống trên gác xép của một nhà ở phía nam Delhi, cách văn phòng
tôi một dặm. Sau giờ làm việc, khi không đọc sách, tôi cùng đám bạn bè tụ
tập ở một trường đại học gần căn phòng tôi thuê. Trường này đã và vẫn đang
là một trong số vài nơi được chấp nhận về mặt chính trị ở New Delhi. Cảnh
sát Delhi qua thời gian đã tạo nên tiếng tăm về những cuộc đụng độ giả với
những kẻ khủng bố người Kashmir. Tôi đã hiểu tại sao tôi được gửi đến một
trường đại học Hồi giáo sa sút và tạm bợ mà không phải một trường cao
đẳng ở Delhi.
Dần dần tôi cũng thích Delhi. Tôi cũng bắt đầu hiểu những góc cạnh
của một Ấn Độ muôn màu muôn vẻ đang hiện hữu, những góc cạnh tôi thích
và quan tâm đến, những góc cạnh không giống thứ quyền lực quân sự tôi đã
nhìn thấy ở Kashmir. Ấn Độ đã mở cửa nền kinh tế vào đầu những năm
1990. Những kênh truyền hình phát sóng suốt ngày đêm và số lượng các loại
tạp chí tăng lên. Những phát thanh viên và phóng viên trẻ hỏi nạn nhân của
các thảm kịch những câu hỏi đại loại như: “Vậy cảm giác đó như thế nào?”
bằng giọng bắt chước kiểu phát âm của người Mỹ. Thủ đô của Ấn Độ vừa
mới được đổ hàng đống tiền bắt đầu hãnh diện khoa trương bản thân bằng
những đêm nhạc DJ đặc biệt và những khu mua sắm phô bày các phòng
trưng bày hàng Levi và những cửa hàng Nokia. Hàng ngàn chiếc Toyota đưa
đón những người điều hành đêm tại các văn phòng BPO
trong số họ có thằng bạn cùng phòng với tôi, xuất thân từ một thị trấn nhỏ
phía nam Ấn Độ và đã được dặn phải vứt bỏ cái tên Ấn Độ của nó. Nó sẽ kể
cho tôi nghe công việc của nó rồi bắt đầu nhái những cuộc gọi của mình như
thật: “Xin chào! Tôi là Jack Smith gọi từ JCPenny!”
Nước Ấn Độ cũ và kết cấu quyền lực của nó không biến mất. Nhiều
sinh viên đến từ những ngôi làng và thị trấn nhỏ sống cuộc đời khổ hạnh và
chuẩn bị cho kỳ thi “dân sự” – kỳ thi tuyển vào ngành hành chính dân sự ở
Ấn Độ. Họ vùi đầu vào những cuốn sách luyện thi và giáo khoa trong bốn,
năm, thậm chí sáu năm, bồi bổ bằng loại rượu rum rẻ tiền Old Monk, trừng
trừng ngó lên trần nhà trắng toát của những căn phòng tù túng và mơ đến
cảnh ngồi trên ghế của một viên chức hành chính quận, vây quanh bởi
những vệ sĩ, tay sai, tài xế khúm núm chực chờ nhất cử nhất động của họ,