cùng một căn bungalow, một chiếc xe công màu trắng với còi hụ và đèn đỏ
nhấp nháy và trong vòng một vài năm, nắm quyền quản lý toàn bộ quận –
thường bao gồm hàng trăm ngôi làng và hơn một triệu dân. Ngay giữa lòng
Delhi, gần đường Jantar Mantar, tôi thấy gần như hàng ngày những nhóm
người của một Ấn Độ bất lực – những người ngồi trên các lối đi với mấy
tấm băng rôn vải hay những áp phích bằng bìa cứng nhằm tìm kiếm sự chú ý
của chính quyền đến nỗi thống khổ của họ, đến sự bất công họ đã phải chịu
đựng. Một Ấn Độ vừa tởm lợm vừa lôi cuốn.
Delhi bắt đầu trở thành quê hương thứ hai của tôi. Có lẽ bạn cảm thấy
một thành phố là quê hương khi biết rằng sẽ có một hoặc hai người đến sân
bay hay ga xe lửa để chào đón bạn, khi biết rằng có những bằng hữu muốn
gặp bạn khi bạn đến. Tôi đã có thể quên Kashmir – nơi mà tôi chỉ ghé thăm
hai hay ba tháng một lần – nhưng tôi không thể. Kashmir là phần cốt yếu lẫn
phần phụ của thế giới nghề nghiệp, thế giới riêng tư và thế giới giao thiệp
của tôi ở Delhi. Kashmir là địa danh được đăng tải nhiều nhất trên báo về
những cái chết: Hầu như mỗi sáng thức dậy tôi đều đối mặt với tin tức về vụ
nổ mìn, bắn nhau, đống đổ nát của một mái ấm bị phá hủy, hay cuộc biểu
tình chống lại những vụ giết hại tù binh ở Kashmir. Tôi hy vọng sẽ không
phải đọc tên những người tôi yêu quý nhất trong những báo cáo về thương
vong đó.
Có lần thần may mắn đã suýt bỏ rơi tôi. Tôi đi lấy tin ở khu tòa án của
Delhi cho website tin tức tôi đang làm việc. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2001,
anh em nhà Hinduja, những tay buôn trùm ở Ấn Độ có trụ sở tại Luân Đôn,
bị xét xử vì bị tình nghi có liên can đến vụ lừa đảo Bofors
. Các phiên tòa
diễn ra tại khu tòa án Tis Hazari ở phía bắc Delhi. Đó là một ngày rất nóng
nực. Tôi toát mồ hôi đầm đìa ngay khi bước ra ngoài cửa. Phòng xử án ở
khá xa và người biên tập đã yêu cầu tôi đi xe của văn phòng thay vì cưỡi
chiếc xe máy ọp ẹp. Máy điều hòa trong xe làm cho viễn cảnh đi đến tòa án
khá hấp dẫn. Một tiếng sau, ông tài xế đậu xe bên ngoài khu tòa án bằng bê
tông khổng lồ. Tôi đi vào trong và thấy những nhóm phóng viên quen thuộc
đang giết thì giờ bằng những tách trà và kể lại những mẩu chuyện hài hước