như có ai đó đã thụi một cú vào tim tôi. Tôi ngồi dưới sàn văn phòng, dựa
đầu vào những chồng báo. Tôi khóc. Các đồng nghiệp của tôi đứng xung
quanh, im lặng, buồn bã. Tôi gượng dậy rồi gọi về nhà. Tôi nói chuyện với
cha mẹ mình một lúc lâu. Tôi sẽ về nhà.
Vì đến tận sáng hôm sau mới có chuyến bay nên tôi phải đón chuyến xe
buýt chạy suốt đêm. Trước tiên tôi phải gặp thằng Wajahat. Trường đại học
của nó nằm cách văn phòng tôi vài phút.
Tôi đi đến chỗ chiếc xe máy rỉ sét đang dựng cùng một hàng với mấy
cái scooter và xe máy khác, mở ga và bộ phận đánh lửa lên. Tôi thử đề-pa
nhưng không được.
Tôi đề-pa lần nữa thì chiếc xe rên rỉ. Tôi cố thêm lần nữa và cỗ máy già
cỗi ì ạch nổ trong vài giây ngắn ngủi. Tôi chắc mình sẽ ngã xuống, hai tay
tôi run bần bật, còn hai chân tôi rất yếu ớt, giống như có một cái ống chích
khổng lồ đã hút sạch từng mililít máu trong cơ thể tôi. Tôi chật vật lắm mới
dựng xe lại được ngay ngắn và ôm cái nón bảo hiểm trên đùi, tôi ngồi xuống
nền xi-măng vạch lằn đậu xe, hút thuốc và nghĩ xem sẽ nói thế nào với thằng
Wajahat.
Khi tôi luồn lách xe qua các con đường, hình ảnh về cha mẹ cứ hiện ra
trong đầu tôi. Có lần tôi rời bệnh viện với một cánh tay bó bột và nhận một
chai coca hiệu Campa cùng một thỏi sôcôla Năm Sao từ tay cha; một lần
khác tôi đi mua mấy cuốn truyện tranh Người Dơi cùng với cha ở hiệu sách
Royal gần văn phòng ông; uống trà và đàm đạo thơ văn ở nhà; nhận một lá
thư dài bảy trang của ông ngay khi truyện ngắn đầu tiên của tôi được đăng
trên báo Delhi. Còn mẹ thì: thức suốt những đêm tôi bị sốt, tìm thấy một gói
thuốc lá của tôi trong quần tây khi tôi từ trường cao đẳng về thăm nhà và giữ
bí mật cho tôi; khăng khăng là tôi phải mặc quần áo đàng hoàng, đặt những
yêu cầu nửa đùa nửa thật về việc cưới xin sau khi tôi bắt đầu đi làm.
Tôi dừng lại nơi quán cà phê ngoài trời gần ký túc xá của thằng
Wajahat. Từng nhóm nhỏ trai gái ngồi bên vệ đường và trên những trụ xi-
măng dọc theo con dốc của quán. Một đám đông khác đang xếp hàng chờ
mua mấy thứ quà vặt tại quầy và tại tiệm thuốc lá nhỏ kế bên. Những đứa
khác quanh quẩn gần trạm điện thoại công cộng. Tôi sống bên kia đường