Một người chạy theo vào. Ấy là một gã trai trẻ, người tầm thước,
mắt diều hâu, lông mày rậm, râu ria nhiều, nhưng cạo nhẵn, ăn
mặc rất sang. Đi sau là một lũ gia nhân, thảy đều cầm dao, cầm
gậy. Chỉ một bước, người trai trẻ đã nhảy tới, giậm chân lên mông
người thiếu phụ, cười nói:
- Trói cổ nó đem về phủ cho ta.
Hơi rượu nồng nặc xông ra theo lời nói. Người thiếu phụ ấy cố
kêu:
- Lạy Cậu Trời, con là gái có chồng.
Các quan chấm văn đã lui cả vào trong vườn, duy có Ngô Thị lang
đứng đấy thấy thế quát:
- Quốc cữu không được vô lễ.
Người trai trẻ cười ngặt nghẽo:
- À! Thị lang họ Ngô, lão hủ nho. Mày không biết quan Tham
tụng tao đánh giữa đường còn câm miệng như hến, thứ mày đã đáng
kể gì.
Khí uất của Bảo Kim dâng lên tới cổ. Chàng bước lại, các bạn
chàng theo sau, Bảo Kim quát:
- Loài súc sinh, quân vô liêm sỉ. Mau bước ra khỏi chốn này.
Người trai trẻ lại cười ha hả:
- A thằng nhãi con, muốn vuốt râu hùm. Quân bay đâu, đánh
chết chúng nó đi cho tao, tội vạ đâu tao chịu.
Những tiếng dạ ran, bọn gia nhân xông vào đập bọn Bảo Kim túi
bụi.