- Lũ kia, muốn sống thì buông tay ra, không thì tao giết chết
chủ chúng bay.
Người trai trẻ kêu:
- Trời ơi! Đau quá. Thôi đừng đánh nhau nữa chúng bay.
Bọn gia nhân lùi cả lại. Võ quan bảo bọn Bảo Kim:
- Các ông hãy nghỉ tay, để tôi khu xử cho.
Bảo Kim bỗng kêu:
- Anh Nguyễn Mại!
Nguyễn Mại, vì chính là người võ sĩ, nói:
- Kìa Bảo Kim. Nhưng hãy xếp cho xong câu chuyện này đã.
Chàng kéo người trai trẻ đứng dậy:
- Anh dẫn bọn côn đồ bước ngay khỏi hội, nghe chưa? Còn lẩn
quất ở chốn này thì đừng trách ta là ác nghiệt.
Người trai trẻ cực chẳng đã, lủi thủi dẫn bọn gia nhân đi, thỉnh
thoảng còn quay lại nhìn Nguyễn Mại một cách dữ dội và nham hiểm.
Một người tự xưng là Dương Tuấn Nghiệp, chân ấm sinh, đến
xin đem vợ về. Người thiếu phụ là một trang nhan sắc, nhưng
mình mẩy bị thương rất nặng, chân tay không cử động được. Nàng
ứ
a nước mắt nhìn chồng, phều phào nói:
- Em tưởng không được trông thấy mặt anh nữa. Suýt chút nữa
thì em thành người thất tiết. Nhưng em xem trong mình cũng
không sống được nữa đâu. Anh lấy cáng cho em về mau trông
thấy hai con, em thực mang tội với chồng với con nhiều lắm.