Nàng ôm bụng nhăn mặt hoa, thổ ra huyết, rồi mê man bất
tỉnh nhân sự.
Người chồng cũng khóc, vực vợ lên chiếc cáng của Quỳnh Hoa
cho mượn, rồi từ biệt mọi người.
Quỳnh Hoa thở dài:
- Chỉ tại...
Nàng muốn nói: “Chỉ tại phụ vương sủng ái Đặng Tuyên phi”.
Nhưng trước mặt mọi người nàng không dám nói rõ nỗi lòng. Xúc
cảm và người ốm yếu, nàng rầu rầu vào trong hàng nằm nghỉ.
Buổi dạ hội cũng vì câu chuyện “Cậu Trời” mà mất vui. Người về
đã vợi đi, trăng cũng nhạt, và cảnh hồ buồn tênh.
Bọn anh em Bảo Kim cũng ra về. Đỗ Tuấn Giao mặt sứt trán
bươu, còn pha trò:
- Chỉ vì Kim mà tôi bị đánh. Chẳng phải đầu, phải tai.
Bảo Kim như kẻ mất hồn. Lúc ở hội Quần Anh ra, chàng còn
ngập ngừng chưa muốn bước. Cảm tình chan chứa, chàng thảo trên
một dải lụa ba bài tứ tuyệt đem buộc vào cành liễu rồi mới rảo bước
theo anh em.
Nguyễn Mại nói:
- Bảo Kim thực là nòi tình. Bốn năm chinh chiến, tôi thấy lòng
dục nguội như băng. Hiện chỉ có một hoài bão là phụng thờ Tổ quốc,
đem lại nền thống nhất cho nhà Nam.
Bảo Kim đáp: