- Anh mới là chân nam tử. Bỏ văn theo võ, không ngờ anh đã trở
nên một tướng tài. Trận đánh ở Phú Xuân, mưu mẹo đã cao, uy dũng
lại thừa, chấn động cả miền Nam, làm rực rỡ cả Bắc Hà. Hoàng
Quận công cực lực tán dương anh và Chúa thượng gọi anh là hổ tướng.
Nguyễn Mại gạt đi:
- Bỏ chuyện ấy đấy, chưa phải lúc nói. Các chú cho tôi biết cái
thằng lúc nãy là ai? Tôi điên tiết lắm, và thấy các chú lúng ta
lúng túng mà buồn. Bọn văn nhân thực là lũ vô ích, ngâm vịnh để
làm gì? Qua cái bệnh ngâm vịnh, cái bả từ chương, nay tôi khinh
thường những thứ vô dụng ấy... Thằng ấy là ai mà nó hoành hành
thế? Mà xem ý dân sợ nó như cọp, cả Ngô Thị lang, cả Quỳnh Hoa
Quận chúa?
Trần Thành nói:
- Nó là Đặng Lân, em Đặng Tuyên phi. Từ ngày đức Tĩnh Vương
sủng ái Tuyên phi, việc triều chính mỗi ngày một nát.
Tuyên phi quả là một trang khuynh thành khuynh quốc. Tĩnh
Vương chỉ vì say đắm Tuyên phi mà làm toàn những điều bất
chính; bao nhiêu lời can gián đều vô hiệu cả. Việc gì cũng nghe
Tuyên phi: Chúa là người hiếu hạnh thế mà bênh Tuyên phi đến
cưỡng cả lời khuyên của Thái phi.
Thậm chí Chúa biết Đặng Lân là tên vô lại mà cũng sắc phong là
Quốc cữu, cho lập phủ đệ như một vị thế tử. Tên Lân ăn tiêu xa xỉ
hơn một ông hoàng. Nó muốn gì cũng được, ngang ngược thế nào,
ai cũng phải chịu. Ngày ngày chỉ cùng với bọn côn đồ đi hãm hiếp
con gái đàn bà, cướp nhà lấy của như một lũ giặc. Người con gái hay
đàn bà nào mà nó vừa ý thì nó đuổi cho kỳ được, phạm cả người nhà
các quan đại thần. Quan Tham tụng Võ Tá Quyền mắng nó giữa
đường, nó đánh chết ngay, Chúa thét đem chém, nhưng Tuyên phi