Người ta lấy dây gấm buộc thuyền vào gốc dương liễu. Tĩnh
Vương bước lên, theo sau là một trang tuyệt thế giai nhân, trạc 25,
26 tuổi. Nguyễn Mại đoán ngay là Đặng Tuyên phi. Bên cạnh phi thì
bao nhiêu cung nữ, kể cả Quỳnh Hoa bị lu mờ, vì phi trông rực rỡ,
toàn thắm, toàn tươi. Đẹp mà không nhạt nhẽo, hơi đẫy mà không
thô, nồng nàn mà không lơi lả. Phi là một người đàn bà có một sắc
đẹp quyến rũ yêu quái. Người phi là tiếng gọi của dục tình.
Chúa và Đặng phi bước lên. Quỳnh Hoa đón vào hàng Quần Anh.
Chúa nhìn bốn phía một lát, thấy hội kém bề náo nhiệt, phán
rằng:
- Ủa, sao hội Trung thu năm nay tẻ thế?
Quỳnh Hoa định tâu, nhưng bắt gặp mắt sắc của Đặng phi,
nàng cúi đầu, tự biết uy quyền của mình không sao chống được
với cái uy quyền chúa tể kia. Nguyễn Mại nói nhỏ với các bạn:
- Người đẹp thế kia làm gì mà chẳng gây vạ. Làm gì mà thằng
Đặng Lân chẳng hoành hành.
Chúa Tĩnh Đô sau khi vào thăm hàng con gái, cùng Đặng phi xem
suốt đám hội, mua hoa quả, bánh trái, ăn uống như một người
thường. Chúa lấy làm khoan khoái và lân la cho mãi đến gà gáy mới
trở về thuyền. Chèo quế lại khơi sóng Long Trì, trong khi nhã nhạc
tấu vang lừng, xen lẫn tiếng gà kết liễu hội Trung thu.