II
Thấy Chúa đòi Nguyễn Mại, mọi người đều sửng sốt. Bấy giờ
mới tinh sương. Bảo Kim cùng Trần Thành, Lưu Sĩ Trực và Nguyễn
Mại đang ngồi uống trà nói chuyện bên đỉnh trầm thơm.
Nguyễn Mại thản nhiên. Chàng lẩm bẩm:
- Chắc là việc hôm kia “Cậu Trời” đã ton hót với Chúa, và Chúa
đòi ta vào để hỏi tội chứ gì. Thôi cứ đi.
Bảo Kim mặt thất sắc, hỏi người thị vệ:
- Bác có biết Chúa đòi việc gì không?
Người thị vệ đáp:
- Tôi cũng không biết. Có lệnh thì tôi đi, thế thôi.
Nguyễn Mại bước xuống thềm, theo người thị vệ từ biệt Trần
Thành, Lưu Sĩ Trực và Bảo Kim.
Bảo Kim nói:
- Khi nào Chúa cho ra thì anh lại ngay báo tin cho tôi biết nhé.
Bực nhất là không hiểu việc gì cả.
Mại cười đáp:
- Có lẽ việc ấy thôi. Nhưng dẫu chết mà nói rõ cho Chúa những
cái lộng hành của thằng Đặng Lân thì cũng hả.
Bảo Kim nói: