- Tôi mong rằng không phải vì việc náo động ở Long Trì mà Chúa
gọi anh. Chứ nếu thực thì...
- Thì nguy phải không?
- Vì Tuyên phi thì quá nuông em. Đặng Lân muốn gì bà cũng xin
Chúa cho bằng được. Chúa chưa từ chối bà việc gì bao giờ.
- Chú không phải lo cho tôi. Tôi tự có cách khu xử.
Trần Thành nói:
- Vả không có lẽ vì một chuyện nhỏ ấy mà Chúa làm hại anh.
Công lao hãn mã để đâu?
Bảo Kim tắc lưỡi, nói:
- Anh thực thà lắm. Anh chẳng thấy chán vạn người công thần
chỉ vì một tội nhỏ mà chết cả đấy ư? Vua chúa có luận công bao giờ?
Nguyễn Mại nói:
- Các chú lôi thôi lắm. Để tôi đi.
Bảo Kim dùng dằng:
- Em hầu chè mẫu thân xong cũng sang phủ chúa xem sao.
Nguyễn Mại dặn:
- Đừng làm kinh động bà nhé.
Nói xong bước ra sân đi thẳng.
Nguyễn Mại với Bảo Kim là chỗ quen biết từ lâu. Hai cụ thân sinh
ra hai chàng là chỗ bạn đồng khoa và hai chàng là bạn đồng song.
Chẳng may Nguyễn Mại, bố mất sớm, nhà lại nghèo, nên phải thôi