- Tâu Chúa thượng, Chúa thượng nghĩ thế thật là chu đáo. Tình
thương con của Chúa thượng không mấy người bằng. Tiện thiếp
đâu dám không tuân theo? Vả việc ấy, tiện thiếp đã nghĩ đến, và
đã nói rõ cho em tiện thiếp, dặn phải rất từ tốn với Quận chúa.
Đạo vợ nghĩa chồng, có phải chuyện chơi đâu. Chúa thượng dạy thế,
tiện thiếp hoàn toàn đồng ý...
- Ta muốn gọi Quốc cữu vào đây nói chuyện, ái phi nghĩ thế
nào?
- Em tiện thiếp đang chờ ở Bội Lan thất. Xin Chúa thượng cho
nội giám vời đến.
Chúa đánh chuông gọi một người nội giám và truyền:
- Ngươi đến Bội Lan thất triệu Quốc cữu lại đây.
Một lúc lâu Đặng Lân tới quỳ ở ngoài thềm, hô muôn tuổi. Chúa
truyền cho đứng dậy và cho vào. Lân lóp ngóp đứng lên, khúm núm
đi vào, dáng quê kệch, tuy ăn bận rất sang. Ý từ hôn đã nguội trong
óc Tĩnh Vương, bấy giờ lại bốc lên. Ngài nhìn Tuyên phi, nghĩ
thầm:
- Sao con tạo lại oái oăm thế. Chị thì là thiên tiên, em thì là quân
bần tiện.
Ngài cố nén mãi mới không để lộ vẻ khinh bỉ.
Tĩnh Vương quay lại, chợt thấy Tuyên phi nhìn mình như có ý
trách móc: nàng thấu hết ẩn tình Chúa. Ngài cố nói giọng thân
mật.
- Quốc cữu ngồi đấy, ta nói chuyện.
Đặng Lân dạ dạ, ngồi xuống. Tĩnh Vương chậm rãi nói: