- Ta có việc này, phải nhờ đến nhà ngươi. Nhà ngươi là người có
tuổi, lại trải thờ hai triều, lòng trung nghĩa đã rõ. Ngươi cũng biết
rằng ta bất đắc dĩ mà gả Quận chúa cho Đặng Lân.
Khê Trung hầu tâu:
- Tâu Chúa thượng, ngài nhất định gả Quận chúa cho Quốc cữu?
Chỉ e Quốc cữu là người thô suất không hợp với tính đoan chính
nghiêm trang của Quận chúa, rồi sẽ sinh chuyện rắc rối về sau.
Huống chi Quận chúa người thì yếu, vóc thì gầy, chịu sao nổi được
một kẻ phàm phu! Hôn nhân là việc trọng, xin Chúa thượng đừng
hấp tấp.
Chúa không lấy làm chướng vì lời nói bộc trực của Khê Trung
hầu. Chúa biết tính hầu ngay thẳng và rất trung hậu. Ngài đăm
đăm nhìn hầu, và nói:
- Lễ cưới cử hành chiều hôm nay. Quân tử vô nhị ngôn, ta không
thể bãi việc hôn nhân này được. Chỉ còn việc này ta chưa giải quyết
xong, là chưa có người trông nom Quận chúa về nhà chồng. Ta nghĩ
đến hai người là ngươi và quan Ngự sử Lương Khánh Bảo. Quan Ngự
sử không có đây, chốc nữa ta sẽ cho triệu vào. Nhưng có ngươi đi thì
ta mới được yên tâm. Ta biết ngươi chăm sóc Quận chúa như cha,
ngươi hiểu biết tính tình Quận chúa, chính ngươi là người thuốc
thang cho Quận chúa từ thuở nhỏ, đi theo Quận chúa không ai hơn
ngươi được. Ngươi vốn cẩn thận, nên vì ta gánh vác việc này.
Khê Trung hầu cảm động, mắt giàn giụa ngước nhìn lên, thấy
mặt Chúa buồn, hầu tâu:
- Hạ thần đội ơn cao dầy, chưa có dịp báo. Nay Chúa thượng
giao cho việc này, dám đâu từ khó! Giả sử Chúa thượng không bảo, hạ
thần cũng xin đi, để hầu hạ và trông nom Quận chúa. Quận chúa