còn non, có người thân đi kèm, cũng đỡ phần bỡ ngỡ. Cúi xin Chúa
thượng cứ tin vào hạ thần. Hạ thần xin trọn đạo thần tử.
Chúa mỉm cười, tiến lại vỗ vai Khê Trung hầu, ân cần nói:
- Ngươi cố giúp ta nhé!
Ngài lại cầm tay hầu, đặt vào bàn tay người thái giám một lạng
vàng và nói tiếp:
- Ta biếu riêng ngươi, ngươi đừng từ chối.
- Tâu Chúa thượng, Chúa thượng ban, hạ thần đâu dám không
nhận. Chỉ nghĩ công việc chưa làm, đã nhận thưởng, đối với lương
tâm, thực là xấu hổ. Vả hạ thần đội ân Chúa thượng nhiều rồi,
Chúa thượng bắt nhảy vào đống lửa cũng phải nhảy, huống chi là
việc nhỏ này. Nhận thưởng đã tham lại không phải đạo.
- Ngươi cứ cầm lấy, không được phụ tấm lòng ân cần của ta.
Khê Trung hầu quỳ xuống lĩnh, hai giọt lệ lăn trên gò má dăn
deo:
- Hạ thần dẫu tan thây nát óc cũng không sao báo được thánh ân.
Chúa bằng lòng phán:
- Ngươi về sắp sửa đi. Mọi sự ta giao phó cho ngươi đấy. Ta sai
ngươi đi, thác ra là để dạy Quận chúa lễ nghi, nhưng thực là để kiềm
chế Đặng Lân, ngươi nên lưu ý nhé.
- Hạ thần đã hiểu ý Chúa thượng, xin Chúa thượng phóng tâm.
Khê Trung hầu quỳ lạy Chúa rồi khép nép quay ra. Chúa nhìn
theo người thái giám trung thành, thở dài khoan khoái, và nói một
mình: