- Con không phải lo cho cha. Chính con phải nên giữ gìn thân con
cho cha được yên lòng.
Chúa Tĩnh Đô thân phù con ra khỏi cửa cung. Chín phát súng
vang động kinh thành. Chợt Quỳnh Hoa nhìn cha, như có ý cầu
khẩn. Tĩnh Vương dừng bước hỏi con:
- Con muốn xin gì cha chăng?
- Xin phụ vương tha tội cho con, con mới dám nói.
- Bao nhiêu tội của con, cha nhận hết. Con xin gì, cha cũng cho.
- Tâu phụ vương, phụ vương còn nhớ người làm ra bài phú Long
Trì chứ?
Tĩnh Vương đột nhiên thấy hiện ra trong trí hình ảnh thanh tú
của chàng Bảo Kim, người mà trước kia trong thâm tâm ngài đã
chấm làm phò mã. Lời nói vô tâm của Quỳnh Hoa, Chúa thấy bao
hàm cả bao nhiêu ý trách móc. Lòng Chúa thắt lại, phần thì thương
con, phần thì hối hận. Chúa nói:
- Cha còn nhớ.
Quỳnh Hoa định quỳ xuống, Chúa giữ nàng lại và nói:
- Con không phải giữ lễ nữa. Có việc gì xin cha, con cứ nói. Cha đã
bảo con rằng cha không tiếc gì con. Con nói đi, kẻo nhà trai người
ta giục giã.
Quỳnh Hoa ngập ngừng một lát rồi thưa:
- Đây là chút ân tình của con. Con không thể giữ mãi trong lòng
được nữa. Bảo Kim và con tuy không thề thốt nặng lời - con là gái
khuê các, dám đâu làm những điều xấu hổ ấy? - nhưng con đã